Tôi và vợ, nói một cách dân dã thì là bạn từ hồi còn "cởi truồng tắm mưa", nói một cách văn hoa thì là "thanh mai trúc mã", cùng lớn lên từ tấm bé. Vì hoàn cảnh cả 2 đều khó khăn nên chỉ tốt nghiệp hết cấp 3, chúng tôi không theo học đại học mà rủ nhau vào làm công nhân tại một khu công nghiệp lớn.
Chơi với nhau từ bé, hiểu nhau, yêu nhau nên chúng tôi cũng sớm tiến tới hôn nhân. 2 năm sau ngày cưới, chúng tôi vui mừng đón chào cô công chúa nhỏ. Tuy nhiên, rắc rối cũng từ đây mà phát sinh.
Vợ chồng tôi trước khi sinh con cuộc sống đã rất khó khăn, nay vợ nghỉ ở nhà chăm con, một mình tôi gánh vác mọi chi phí, nên khó khăn càng tăng lên gấp bội. Biết gia đình khó khăn nên vợ tôi cũng cố gắng buôn bán kiếm thêm thu nhập. Tôi thì theo bạn bè để nhận việc thêm ngoài giờ làm. Cũng vì quá khó khăn, một lần con gái bị ốm mà không có tiền chữa bệnh, tôi đã nghe theo đám bạn sa đà vào cờ bạc với hi vọng kiếm được nhiều tiền.
Chơi với nhau từ bé, hiểu nhau, yêu nhau nên chúng tôi cũng sớm tiến tới hôn nhân. (Ảnh minh họa)
Khi vợ biết chuyện, cô ấy thường góp ý và khuyên nhủ tôi, nhưng như một con bạc khát nước, tôi càng muốn rút ra thì càng lấn sâu vào. Không chỉ cờ bạc, tôi còn nghiện ngập rượu chè. Nhiều lần đi về muộn, bị vợ mắng mỏ tôi đã đánh vợ.
Cũng vì dính vào cờ bạc nên tôi nợ nần ngập đầu. Nợ nần, công việc lại sao nhãng nên vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Đã chán, tôi lại càng chán hơn nên tôi thường kiếm cơ đi làm thêm nọ kia để không phải ở nhà. Tôi thường đi đến mười ngày, nửa tháng mới quay về nhà thăm vợ thăm con.
Không hiểu sao, khi ra đường tôi cũng rất nhẹ nhàng và được mọi người yêu quý, nhưng cứ về đến nhà, nói được vài câu với vợ là thế nào tôi cũng nổi xung lên, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Vợ tôi dù rất mệt mỏi và ấm ức nhưng vẫn rất mềm mỏng khuyên bảo tôi nhưng không được.
Lần gần nhất tôi về nhà là lần tôi thua cá độ bóng đá, tôi nợ người ta hơn 50 triệu và bị chủ nợ dọa dẫm nếu không trả nợ sẽ cắt gân chân. Quá sợ hãi, tôi về nhà xin tiền vợ để trả nợ. Tuy nhiên, dù cũng tiết kiệm được ít tiền nhưng vợ tôi nhất định không cho tôi để trả nợ. Trong lúc tức giận, tôi đã đánh vợ tôi và xô ngã vợ khiến cô ấy bị gẫy tay. Khi ấy, vợ tôi không có biểu hiện gì, chỉ khóc và nói: "Tại sao anh lại trở thành người như thế này, trước đây anh từng rất chịu khó và yêu thương vợ con cơ mà."
Nhìn lại căn nhà trông trơn, cô quạnh tôi chợt thấy ân hận vô cùng. (Ảnh minh họa)
Vì đang giận nên tôi không nghe vợ nói mà đùng đùng bỏ đi. Sau đó một tuần tôi trở về nhà thì không thấy vợ con đâu nữa. Tôi chỉ nhận được một phong bì mà cô ấy để lại. Trong phong bì có một xấp tiền khoảng 20 triệu và một bức tâm thư cô ấy nói rõ lý do rằng không thể sống cùng một người chồng vô tâm, rượu chè và bài bạc như tôi. Cô ấy để lại cho tôi 20 triệu với hi vọng tôi có thể dùng nó để làm lại từ đầu. Cô ấy cũng hi vọng tôi sẽ không đi tìm để mẹ con cô ấy có một cuộc sống yên ổn.
Đọc xong những dòng tâm thư vợ viết, nhìn lại căn nhà trông trơn, cô quạnh tôi chợt thấy ân hận vô cùng. Tôi biết rằng mình đã tự đánh mất đi hạnh phúc của đời mình. Tôi đau đớn vì biết rằng, một người cam chịu như vợ tôi, một khi đã dứt khoát như thế sẽ rất khó hồi tâm chuyển ý. Nhưng tôi vẫn mong có một phép màu nào đó có thể đem vợ con trở lại và vợ chồng tôi lại sống hạnh phúc như xưa. Tôi phải làm gì để điều kì diệu ấy xảy ra đây?