Đang lúc cao trào lại bị chồng đạp bay khỏi giường, tôi ú ớ không hiểu tới khi nghe lý do thì cười chảy nước mắt
Sau cả tuần không gặp nhau, hai vợ chồng tôi lao vào cuộc ân ái. Thế nhưng, Phong bỗng hất phăng tôi ra chỉ vì 1 lý do hài hước.
Vợ chồng tôi tuy không mạnh về kinh tế, nhưng tình cảm lại rất tốt. Dù đã kết hôn 3 năm, có 2 mặt con nhưng Phong cực chiều chuộng vợ. Tan làm, anh lập tức trở về để phụ vợ trông con rồi cơm nước. Những ngày lễ, anh không có nhiều tiền để dẫn tôi đi nhà hàng sang trọng thì vẫn tự nấu mâm cơm ngon lành, cầu kì. Và món quà tuy nho nhỏ nhưng đủ khiến tôi cảm nhận anh là người thấu hiểu vợ, quan sát từ thứ nhỏ nhất của vợ.
Ví dụ hồi tôi mới sinh đứa đầu xong, anh tặng áo ngực và bảo: "Từ hồi vợ sinh xong toàn "thả" với lại dùng áo mỏng chẳng lên được dáng. Chồng mua mấy cái mới để vợ mặc khi đi ra ngoài cho đẹp."
Có lần anh mua cho tôi bộ dầu gội trị rụng tóc, hóa ra vì anh quét nhà, phát hiện ra rất nhiều tóc rụng của vợ.
Mỗi lần phải đi công tác đâu xa là y như rằng Phong than nhớ vợ, nhớ con ầm lên. Bạn bè còn hay trêu tôi, có chồng như như thêm 1 đứa con nữa vậy, bám chặt không rời. Trong khi tôi đỏ mặt cười gượng thì Phong chẳng hề ngại ngùng, anh còn hùng hồn tuyên bố: "Vợ không nhớ đi nhớ em hàng xóm à? Mà vợ phải thế nào thì mới khiến chồng say như thế chứ, vợ nhỉ!"
Và có một điểm nữa, hai vợ chồng tôi cực hòa hợp chuyện chăn gối. Tôi tin rằng yếu tố này chiếm tới 80% hạnh phúc của cuộc hôn nhân. Vậy nên, dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống hiện tại: Chồng chiều, 2 con trộm vía ít ốm đau, bố mẹ 2 bên ủng hộ và đỡ đần.
Hôm vừa rồi, Phong phải đi công tác 1 tuần. Thực ra công việc của anh phải đi thường xuyên cũng là lẽ thường. Nhưng chưa khi nào tôi mảy may nghi ngờ anh ngoại tình bên ngoài hay giấu giếm tiền lương. Tôi có niềm tin tuyệt đối vào chồng mình.
Suốt thời gian Phong vắng nhà, ngày nào anh cũng gọi video cho mấy mẹ con. Mỗi lần thế lại dặn dò 3 mẹ con đủ thứ. Cảm giác vẫn tíu tít như anh vẫn đang ở bên cạnh vậy.
Tới ngày anh về, cả gia đình vui như Tết. Tối ấy, chờ mãi 2 con mới ngủ, Phong đã ôm chầm lấy vợ. Sau đó, chúng tôi lao vào cuộc ân ái sau cả tuần xa cách.
Đang lúc cao trào, bỗng anh giật mình và đạp bay tôi xuống giường. Phải nói cú đạp ấy lực không hề nhẹ. Tôi đau đớn, bất ngờ, khó hiểu, tức giận, ngại ngùng,... tất thảy những cảm xúc ấy đều hiện diện trong tâm trí tôi lúc bấy giờ.
Tôi đau quá, nhưng không thốt lên lời, chỉ ú ớ: "Anh, anh" mãi trong miệng. Tới khi tôi bắt đầu lồm cồm bò dậy thì Phong đã vội ra đỡ. Tôi tức chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ông chồng, hất tay anh ra nhưng anh cứ giữ chặt, bảo:
- Thôi chết, anh xin lỗi, em có sao không?
- Anh để tôi đạp từ giường xuống xem có sao không?
- Anh... Anh xin lỗi. Nào, đưa đây anh xem nào! - Phong tỏ vẻ ân hận, cầm tay vợ vừa xoa xoa, vừa thổi. Trông anh thật tôi vừa tức vừa buồn cười.
- Anh thôi đi. Không cần! Vừa đấm vừa xoa à? Đạp người ta ngã bay xuống đất rồi còn thổi cho làm gì?
Mặc cho tôi tức giận, mãi 1 hồi lâu sau Phong mới ngại ngùng nói lý do:
- Anh chợt nhớ ra mình chưa dùng bao cao su. Anh sợ em mắn thế, lại thêm đứa nữa thì khổ! Vợ chồng mình đã lỡ kế hoạch 1 lần là đủ rồi! Anh cũng muốn em giữ gìn sức khỏe chứ không phải chỉ có ăn rồi đẻ đâu.
Tôi nghe anh nói thì phì cười. Nghe thì cũng hợp lý đấy, thế nhưng đâu cần phải phản ứng dữ dội như thế. Nhưng tôi cũng nguôi ngoai, vì suy cho cùng Phong đang rất lo lắng cho tôi đấy thôi. Đó cũng được coi là sự cố đáng nhớ trong "chuyện chăn gối" của 2 vợ chồng.