Em dại dột quá mọi người ạ. Bây giờ khi đã về nhà rồi nhưng em vẫn chưa hết hoàn hồn. Tay chân em run lẩy bẩy vì lạnh. Còn mẹ chồng em thì vẫn ung dung ngồi chơi với cháu.
Em phải kể, kể hết những ấm ức kể từ khi về làm dâu ở gia đình này. Vợ chồng em lấy nhau 3 năm trước. Chồng em làm việc cho một nhà máy cách nhà vài chục cây số. Một tuần anh về nhà với vợ vào ngày nghỉ. Em cũng ở nhà làm công ty. Hàng ngày em vừa đi làm vừa phụng dưỡng bố mẹ chồng.
Ai làm công nhân thì biết là kinh tế bọn em chẳng khá giả gì. Vậy mà vợ chồng em lại hiếm muộn con. Lấy nhau đã lâu nhưng vợ chồng em không có con. Chúng em phải vay tiền bạn bè, ngân hàng để đi thụ tinh và cấy phôi.
Chúng em phải vay tiền bạn bè, ngân hàng để đi thụ tinh và cấy phôi. (Ảnh minh họa)
Khoảng thời gian chưa có bầu, ngày nào em cũng sống trong nước mắt. Mẹ chồng em tối ngày xỉa xói. Bà còn bảo em vô phúc nên chửa cũng không biết chửa. Hôm nào em cũng ăn cơm mà chan nước mắt. Cảnh lấy chồng không con đúng là khổ nhất trên đời.
Sau 3 năm ròng rã, cuối cùng vợ chồng em cũng có đứa con đầu lòng. Lúc này, bố mẹ chồng và chồng bảo em ở nhà để dưỡng thai. Em sợ không đi làm sẽ thiếu thốn vật chất thì chị chồng em đứng ra cho tiền. Chị ấy vốn giàu có nên nói sẽ cho em 5 triệu một tháng. Em chỉ việc ở nhà cơm nước cho bố mẹ chồng, chăm con cho chị ấy đi làm và cứ thế dưỡng thai.
Thấy xuôi tai nên em cũng đồng ý. Thế nhưng để cầm được đồng tiền đâu phải dễ. Nhất là tiền từ phía nhà chồng. Em phải chăm cháu nên rất áp lực. Tháng nào cháu xuống cân là chị chồng em lại xét nét, hỏi em có ăn bớt tiền thức ăn của cháu không. Còn mẹ chồng em thì ỷ lại tiền của con gái nên xem em như osin trong nhà. Trước đây bà đã khó tính, bây giờ bà còn khó tính hơn.
Mẹ chồng em đòi em nấu những món ăn đắt tiền và cầu kỳ. Em nói thì bà bảo lấy tiền chị chồng cho để mua. Hôm nào em mệt chưa kịp lau nhà thì bà lên tận phòng rồi ném chiếc chổi lau nhà xuống trước giường em. Bà bảo trên đời này ai cũng có bầu chứ không riêng gì em. Vì thế em không được kiêng cữ hay làm giúp bất kỳ việc gì.
Bà bảo trên đời này ai cũng có bầu chứ không riêng gì em. (Ảnh minh họa)
Hôm trước chồng về em có phàn nàn vài câu. Chồng em là người thẳng tính, lại thương vợ nên đã cãi nhau với mẹ. Vì chuyện này mà mẹ chồng càng ghét em hơn.
Không biết sau này đối với con em thế nào chứ bây giờ mẹ chồng em chiều cháu ngoại lắm. Chỉ cần cháu thích gì, bà nhất định phải mua bằng được. Hôm nay cháu đòi ăn bánh bông lan trứng muối. Mẹ chồng bảo em đi xe mua bánh cho cháu dù trời đang mưa tầm tã, sấm sét đùng đùng.
Em nói tạnh mưa sẽ đi thì mẹ chồng em gào lên. Bà bắt đầu chửi em bằng những lời rất khó nghe. Uất quá, em lôi xe ra ngoài để đi mua bánh cho cháu. Từ nhà em đến chỗ bán loại bánh ấy là 5 cây số. Trên đường đi, mưa phả vào mặt em lạnh rát. Em vừa đi vừa khóc, vừa sợ những tia sét cứ thế giáng xuống.
Về đến nhà rồi em mới thấy mình dại dột và có lỗi với con. Có lẽ sau tháng này em sẽ không nhận tiền của chị chồng nữa. Em cũng sẽ nói chồng ra ở riêng. Dù chồng đi làm xa và phải ở một mình nhưng còn hơn sống cảnh này phải không các chị?