Tôi yêu Sơn từ hồi năm 3 Đại học. Đó là một tình yêu của tuổi 21 tràn đầy sự nhiệt huyết nhưng vẫn rất trong sáng. Sơn hơn tôi 4 tuổi, đã có công ăn việc làm ổn định. Sơn là người tán tỉnh tôi trước, anh có chia sẻ thật là bản thân bị tài khoản Facebook của tôi mê hoặc. Bởi tôi hay đăng nhiều hình ảnh đi chơi, du lịch lên MXH. Thực ra xung quanh cũng có nhiều chàng trai tỏ lòng thích tôi nhưng tôi chỉ thấy bị quyến rũ bởi Sơn.
Anh chàng này nam tính vừa đủ, toát lên phần nhiều chín chắn, khiến tôi rất thoải mái, vui vẻ. Nói chung, tôi xác định từ trước rằng yêu Sơn không phải để được cưng chiều như công chúa bởi anh ấy không quá giàu có, thu nhập khá giả một chút thôi. Cái tôi cần ở Sơn là sự yên bình, an tâm. Tôi biết anh sẽ không dễ dàng tơ tưởng đến người phụ nữ khác.
Hiện tại tôi đang 25 tuổi, tức là chúng tôi đã yêu nhau 4 năm trời rồi. Trong 3 năm đầu yêu nhau, tôi với Sơn chưa từng đi quá giới hạn. Anh ấy tôn trọng tôi, mặt khác, tôi cũng muốn "để dành" tới một thời điểm thích hợp hơn. Thậm chí, cả việc hôn nhau, chúng tôi cũng rất tế nhị, không hề phô trương nơi đông người.
Bước ngoặt xảy ra cũng chính từ lần đầu tôi trao "cái ngàn vàng" cho Sơn. Đó là khoảng gần 1 năm về trước. Câu chuyện tôi muốn kể hôm nay tuy xảy ra khá lâu nhưng tình trạng tương tự lặp đi lặp lại đến tận bây giờ. Bản thân tôi thấy day dứt, xấu hổ và có rất nhiều khúc mắc trong lòng.
Trước khi có "lần đầu", tôi cũng đã nói với Sơn thẳng thắn rằng bản thân mình cảm thấy sẵn sàng cho chuyện tình dục. Sơn cũng rất vui vẻ với quyết định của tôi, dù anh ấy bảo không ép tôi, hãy làm chuyện ấy khi bản thân muốn, đừng vì lý do nào khác cả.
Hôm đó, Sơn nói cả nhà anh đi vắng, hãy sang nhà Sơn cùng nấu ăn và xem phim. Gia đình Sơn sống trong một căn nhà cũ kỹ 3 tầng ở sâu trong khu tập thể. Vì họ sống ở đây nhiều năm rồi nên cũng chẳng muốn chuyển đi. Có chăng sau này Sơn lấy vợ thì bố mẹ mới mua nhà mới cho con trai.
Sau khi ăn uống, xem phim xong, tôi và bạn trai đi vào phòng ngủ của anh ấy, cũng bởi Sơn bảo nhà không có ai nên cửa phòng không đóng. Tuy nhiên, khi vừa bắt đầu vào "cuộc yêu" được khoảng nửa tiếng thì tôi với Sơn nghe thấy có tiếng động lạ. Bỗng bạn trai dùng tay bịt miệng tôi lại, trừng mắt nhìn tôi và miệng lí nhí "Em đừng nói gì cả".
Quả thực khi ấy tôi cực kỳ hoảng sợ, nhưng vì tin lời bạn trai nên tuyệt nhiên im lặng. Khoảng ít phút sau, bên ngoài vang lên tiếng "Sơn à có ở nhà không?". Sơn đáp vọng ra "Con có, con đang nằm ngủ. Bố mẹ đi đám cưới về sớm thế à?"
Tiếng người phụ nữ tức mẹ của Sơn ở bên ngoài tiếp tục vang lên: "Ừ vì trời nắng nóng nên mẹ bảo bố đưa về sớm cho đỡ mệt."
Tôi có cảm giác tiếng của mẹ Sơn ngày một to lên, giống như thể bà ấy đang bước gần vào căn phòng đến nơi. Trong khi đó, Sơn không hề ra đóng cửa lại, chúng tôi thì còn đang trần như nhộng ở trên giường. May sao, không có ai bước vào phòng cả. Bạn trai tôi khi nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của tôi thì liền cười mỉm, nói "Lén lút thế này cũng thích nhỉ?"
Lần đó, tôi với Sơn "trót lọt". Nhưng từ đây, tôi cũng phát hiện ra sở thích quái đản của bạn trai. Anh ấy thường đưa tôi về nhà, chào hỏi bố mẹ anh đàng hoàng rồi dẫn tôi lên phòng để "ân ái". Tuy nhiên tôi rất ngại. Dẫu sao trong nhà cũng có người lớn ra vào, làm sao lại có thể "hành sự" được cơ chứ?
Tôi có góp ý với Sơn rằng hay là ra nhà nghỉ, khách sạn nhưng Sơn không đồng ý. Anh ấy nói "Nhỡ vào đấy gặp người quen thì lại rách việc. Cứ về nhà vừa sạch sẽ lại an toàn." Thậm chí Sơn còn cho rằng tôi không còn yêu anh ấy nên chẳng muốn thăng hoa cùng bạn trai.
Vì tôi rất yêu Sơn, nên đành phải chiều anh ấy. Những lần bố mẹ anh đi vắng thì không nói, nhưng khi bố mẹ anh ở nhà, tôi đoán hai bác cũng biết con trai mình dẫn bạn gái về phòng làm chuyện gì. Tôi chỉ sợ phụ huynh sẽ đánh giá tôi và cho rằng tôi là đứa con gái hư hỏng. Thật là khó xử quá, làm sao để người yêu mình bỏ những suy nghĩ quái đản đây...