Sau khi đỗ đại học, em chồng lên thành phố ở chung cùng vợ chồng tôi để tiện đường đến lớp và cũng bớt chi phí thuê trọ. Vợ chồng tôi thì cũng ở nhà thuê thôi nhưng chúng tôi cũng dự trù trước rằng sẽ ở chung với em chồng nên đã thuê căn hộ 2 phòng ngủ từ trước.

Em chồng thì chăm chỉ, học giỏi, cũng thích việc bếp núc nên tình cảm chị dâu em chồng rất tốt. Bởi cô ấy giúp tôi hết các việc nhà cửa cơm nước, còn tôi thấy như vậy thì cũng thường xuyên cho em chồng tiền tiêu vặt hoặc đặt mua váy áo mĩ phẩm tặng cô ấy.

Chỉ có một việc khiến tôi không biết phải khuyên bảo em chồng như thế nào. Cô ấy có một tính rất trẻ con, cứ thấy cái gì xinh xắn hoặc vẫn mới mà người ta vứt bỏ thì dù có ném tận thùng rác, cô ấy vẫn nhặt lên mang về.

Thỉnh thoảng tôi lại thấy em chồng nhặt từ xe rác về con gấu bông rách, rồi đi giặt và hì hụi khâu lại, cất trong phòng. Đến giờ căn phòng đã tràn ngập thú nhồi bông, búp bê, chậu hoa nhựa… Tôi từng góp ý bảo đừng mang về nữa nhưng em chồng nói nhìn thấy là thích, thích mà không nhặt mang về thì sẽ bứt rứt, đi ra đi vào vì tiếc. Tôi cũng đành mặc kệ em chồng.

Đang mở cửa thì có 4 người hùng hổ xông tới hỏi tôi về một bức ảnh, tôi hoang mang vì không ngờ em chồng lại gây ra chuyện tai hại này - Ảnh 1.

Tôi thấy hãi quá, phòng thì đã chật chội, lại thêm con chó thì ở kiểu gì đây? (Ảnh minh họa)

Nhưng chiều hôm qua, tôi đi làm về, đang mở cửa thì có 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ lao tới, giơ một bức ảnh trong điện thoại lên hỏi tôi có biết người này không? Trong hình là em chồng tôi, dù không rõ mặt, lại được chụp lại từ video camera nên càng nhòe nhưng thông qua bộ quần áo cô ấy mặc là tôi đoán được ngay. Tôi thoáng sợ sệt gật đầu thì người phụ nữ nói: "Cô là chị của cô gái kia à? Cô ta ăn trộm cả ổ mèo con nhà tôi. Cô ta đâu, gọi cô ta ra đây, trả mèo thì chúng tôi tha cho, không thì đừng trách".

Tôi hoang mang lo lắng, rồi xem đoạn video họ đưa cho thì mới dở khóc dở cười. Hóa ra 4 con mèo con người ta tắm xong mang ra cửa phơi nắng, em chồng tôi đi qua nhìn thấy thì ôm cả về. 4 người này lần theo dấu vết, đi hỏi khắp nơi thì tìm được đến nhà tôi.

Tôi mở cửa nhà thì thấy em chồng đang pha sữa cho mèo uống. 4 người kia không nói không rằng xông vào cướp lại ổ mèo. Em chồng tái mặt, lắp bắp mãi mới thanh minh được rằng thấy ổ mèo nằm ở đó, tưởng chúng bị bỏ rơi nên mang về nuôi vì thấy tội nghiệp. Cô ấy còn phải bỏ 300 ngàn ra mua sữa cho chúng nó.

Sau khi xin lỗi và trả lại mèo thì 4 người kia ra về. Tôi và em chồng thì được một phen sợ hú vía. Cứ tưởng sau vụ đó, em chồng tôi sẽ từ bỏ cái tính nhìn thấy gì ngoài đường là nhặt về, không ngờ hôm nay tôi đi làm về, thấy trong nhà lại có thêm một con chó nhỏ. Lần này thì em chồng thề thốt rằng đi qua nhìn thấy thích nên ngồi chơi với mấy con cún cả buổi, cuối cùng chủ nhà cho 1 con về nuôi.

Tôi thấy hãi quá, phòng thì đã chật chội, lại thêm con chó thì ở kiểu gì đây? Giờ nó còn bé, chứ lớn nó cắn xé đồ đạc phá phách thì sao? Phải khuyên bảo thế nào cho em chồng đem trả chó và bớt cái thói nhặt nhạnh này đây?

([email protected])