Kinh tế trong nhà đều do chồng tôi gánh vác. Anh làm quản đốc ở một xí nghiệp, lương mỗi tháng tầm 20 triệu. Nhưng từ năm ngoái tới nay, vì tình hình chung nên lương, thưởng của anh bị cắt giảm, chỉ còn hơn 12 triệu mỗi tháng. Tôi từ nghỉ việc ở nhà chăm con, giờ phải gửi con cho mẹ chồng để đi làm.
Mẹ chồng rất hiền, chăm sóc con tôi chu đáo. Vợ chồng tôi tích cóp, mỗi tháng cũng biếu bà 1 triệu nhưng bà không nhận. Bà còn bảo không muốn lấy tiền bạc của con, chỉ mong là vợ chồng tôi hòa thuận, sống ổn định là được. Tôi biết ơn mẹ chồng nhiều lắm. Nếu không nhờ bà chăm cháu, nấu ăn, dọn dẹp trong nhà, có lẽ vợ chồng tôi sẽ cãi nhau suốt thôi.
Chồng tôi là người không chịu khó chịu khổ. Dù lương thấp, hai con còn nhỏ nhưng anh vẫn sáng cà phê, chiều đi nhậu, tối la cà tụ tập bạn bè. Tôi khuyên nhủ, nhắc nhở, cảnh báo vẫn chỉ thay đổi được chồng vài ngày. Bực quá, tôi dọa ly hôn thì anh ở nhà, chơi với con được vài tối rồi lại "buồn" chân nên kiếm cớ đi uống cà phê với bạn.
Tuần trước, anh về nhà sớm hơn bình thường, vẻ mặt ủ dột. Ăn cơm xong rồi, anh mới báo tin bị thất nghiệp. Tôi chết sững, nghe tin đó mà như sét đánh bên tai. Anh nói công ty anh cắt giảm nhân sự và anh không may rơi vào số người bị cắt giảm. Không khí trong nhà bỗng nặng nề, tôi cũng thẫn thờ, chẳng còn biết suy nghĩ hay dự tính gì nữa.
Hiện tại chồng tôi đã gần 40 tuổi (anh lớn hơn tôi 12 tuổi), muốn xin việc ở chỗ khác cũng không dễ dàng. Một mình tôi với mức lương 7 triệu một tháng, làm sao có thể cáng đáng chi tiêu cho gia đình 5 người? Rồi còn tiền trả nợ ngân hàng cho căn nhà đang ở mỗi tháng. Tiền điện nước, hiếu hỉ... Cả trăm thứ tiền. Tôi lẳng lặng vào phòng, buồn đến mức không thể dọn dẹp nổi bàn ăn.
Một lúc sau, mẹ chồng tôi vào. Bà nhẹ nhàng đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm 400 triệu. Tôi sững sờ. Mẹ chồng nói đó là số tiền bà dành dụm khi còn ở quê để dưỡng già, giờ gia đình tôi khốn đốn, bà không đành lòng nhìn chúng tôi khổ sở nên cho hẳn vợ chồng tôi. Nghe mẹ chồng nói, tôi bật khóc, ôm chầm lấy bà mà cảm ơn rối rít.
Hiện tại, tôi vẫn đang giữ cuốn sổ tiết kiệm của mẹ chồng nhưng chưa dùng đến. Thấy chồng nằm dài ở nhà mà không phụ mẹ nấu được nồi cơm hay bế con chút, tôi lại giận tím người. Nếu anh biết số tiền này, anh sẽ ỷ lại mà không đi tìm việc mới. Vả lại, tôi cũng không đành lòng lấy tiền dưỡng già của mẹ chồng tiêu xài. Phải làm sao để chồng tôi chịu bươn chải xin việc khác, kiếm tiền cùng vợ đây?