Đọc bài tâm sự "Tưởng chừng sắp mất con, nào ngờ tôi lại gặp được ân nhân", tôi lại nhớ về chuyện của gia đình mình vào 2 năm trước.
Vợ chồng tôi kinh doanh dịch vụ homestay du lịch. Công việc đang tiến triển tốt, chúng tôi vay mượn ngân hàng xây thêm một căn nữa thì dịch bùng phát. Không có khách, bao nhiêu tiền vốn bị dồn hết vào căn homestay đang xây dựng khiến vợ chồng tôi khốn đốn. Sau nửa năm cố gắng cầm cự, chồng bàn bạc với tôi chuyện bán tháo căn homestay cũ để trả nợ ngân hàng. Nhưng vì phải bán lỗ nên chúng tôi cứ chần chừ mãi vì tiếc. Đến khi tiền lãi và gốc đã vượt quá khả năng trả nợ, chúng tôi mới cuống cuồng lên.
Lúc hai vợ chồng đang suy sụp vì tiền nợ thì có một nhóm người tìm đến tận nhà. Ban đầu, tôi còn tưởng họ là khách du lịch. Nhưng rồi một người con trai trong nhóm hỏi về chồng tôi và bảo đến để tìm anh.
Chồng tôi vừa bước ra, anh đã ồ to lên. Mấy người họ tay bắt mặt mừng với nhau. Chồng tôi kể hồi trước, anh từng giấu tôi tài trợ học bổng cho những sinh viên ưu tú nhưng không có tiền đóng học phí. Họ chính là nhóm người này. Giờ họ đều đã có công việc ổn định, nghe tin vợ chồng tôi đang gặp khó khăn nên mới tìm đến để giúp đỡ.
Nhờ số tiền 200 triệu đồng mà nhóm họ đưa cho, cùng với tiền bán căn homestay cũ mà chúng tôi cũng giải quyết xong chuyện nợ nần. Qua chuyện này, tôi lại càng trân trọng và yêu thương chồng mình hơn. Anh ấy đã làm việc tốt, giúp đỡ người khác và chúng tôi nhận lại quả ngọt trong lúc khó khăn nhất, cứ cho đi rồi một ngày nào đó sẽ nhận lại được quả ngọt, không cách này thì sẽ bằng cách khác.