4 năm đại học, tôi có một mối tình khắc cốt ghi tâm với Nghi. Cô ấy xinh đẹp, thánh thiện, có giọng nói cực kì ngọt ngào. Nhờ chất giọng đó mà Nghi tham gia các cuộc thi hát ở trường và đều đạt giải. Lúc đó, Nghi giống như trung tâm của lớp tôi, là người được săn đón nhiều nhất. Và tôi cũng chỉ yêu đơn phương chứ không dám tỏ tình. Bởi những người Nghi quen biết toàn giàu có, lắm tiền nhiều của.
Sau khi ra trường, chúng tôi không gặp nhau, cũng không liên lạc nữa. Tôi cũng lấy vợ, có cuộc sống êm ấm.
Không ngờ mới đây, tôi lại gặp Nghi trong tình huống không ai ngờ tới. Khi đang uống cà phê với đồng nghiệp, có một giọng nữ ngọt ngào vang lên sau lưng, mời tôi mua vé số. Tôi ngoảnh lại nhìn rồi đánh rơi cả tách cà phê trên tay.
Một lúc sau, tôi mới định thần lại vì người đứng trước mặt chính là Nghi, người con gái tôi từng yêu đơn phương suốt 4 năm đại học. Nghi cũng sững sờ khi nhận ra tôi.
Chúng tôi có một buổi trò chuyện với nhau. Nghi kể cô ấy lấy chồng giàu có nhưng vỡ nợ, chồng đi tù, bản thân chỉ ở nhà chăm con suốt 7 năm nên giờ tìm việc làm khó khăn. Cùng đường, cô ấy đi bán vé số dạo được mấy tháng nay.
Nhìn bộ dạng khắc khổ của Nghi, tôi không kiềm được cảm giác tiếc nuối cho nhan sắc và giọng hát một thời của cô ấy. Nhưng lúc tôi đang mơ màng nhớ về quá khứ thì Nghi chụp nắm lấy tay tôi.
Nghi rối rít van xin tôi giúp đỡ cô ấy, cho cô ấy vay 50 triệu để trả tiền trọ và có tiền sinh sống. Tôi kinh ngạc nhìn Nghi. Thấy tôi đắn đo, Nghi còn chủ động nói sẽ trả tiền cho tôi bằng nhiều cách, và nếu tôi thích, cô ấy sẵn sàng "qua đêm" với tôi.
Bao nhiêu kí ức đẹp về Nghi bỗng chốc tan vỡ hết. Tôi đưa cô ấy 5 triệu có trong ví rồi từ biệt. Thế đấy, thà đừng gặp lại, gặp lại rồi chỉ còn tiếc nuối.
Cứ tưởng thế là xong. Chẳng biết Nghi tìm đâu ra số điện thoại, số nhà của tôi và nhắn tin, gọi điện liên tục với yêu cầu tôi cho cô ấy vay tiền. Còn gửi cả ảnh nhạy cảm cho tôi xem. Tôi mệt mỏi với độ "nhây" của Nghi quá. Làm sao để cô ấy tự biết đường mà rút lui đây?