Vợ chồng tôi ở riêng ngay sau khi cưới. Tiền xây nhà, đất đai đều là do nhà chồng cho cả. Bố mẹ tôi cũng cho một lượng vàng nhưng chẳng là gì so với số tiền nhà chồng bỏ ra. Vì thế, tôi rất biết ơn bố mẹ chồng đã tạo điều kiện cho vợ chồng tôi có cuộc sống thoải mái.
Chồng tôi là người con có hiếu với cả hai bên gia đình. Mẹ tôi bệnh, anh sẵn sàng nghỉ việc vài ngày để chăm sóc. Vì làm thợ xây dựng, lại nhận thầu công trình nên tiền anh kiếm được nhiều mà nhậu nhẹt cũng nhiều. Cách đây 3 năm, trong một lần nhậu say, anh từng lên cơn co giật, phải đi cấp cứu và được chẩn đoán bị tai biến nhẹ, cao huyết áp.
Sau lần đó, cứ nghĩ chồng sẽ giảm bớt nhậu nhẹt, nhưng không, anh vẫn nhậu bình thường, một tuần vài lần. Tôi khuyên răn, giận dỗi, anh đều bỏ qua. Anh còn nói rằng nếu không xã giao thì làm sao anh kiếm được tiền.
Tuần trước, mẹ tôi qua đời sau một thời gian dài chống chọi với ung thư. Cả nhà tôi buồn hiu hắt, ai cũng khóc sưng cả mắt, không khí tang thương bao trùm. Chồng tôi rất thương mẹ vợ nên chủ động bảo sẽ tự xây mộ cho mẹ. Hôm xây mộ chỉ có chồng tôi và vợ chồng anh cả. Trước đó, chồng tôi đã có dấu hiệu bị run tay, choáng váng vì thức suốt mấy đêm lo hậu sự nên tôi khuyên anh nghỉ ở nhà, anh vẫn không nghỉ.
Đến trưa, đang nấu ăn thì tôi nhận được điện thoại của chị dâu. Chị ấy hốt hoảng bảo tôi đến bệnh viện gấp, chồng tôi ngất xỉu rồi. Vội vã vào viện, tôi càng sốc hơn khi nghe bác sĩ báo tin anh lại bị tai biến lần 2, lần này nặng hơn trước rất nhiều, có nguy cơ bị liệt nửa người.
Bố mẹ chồng tôi cũng đến viện, biết nguyên nhân chồng tôi bị tai biến thì giận dữ mắng chửi tôi. Họ nói rằng tôi đã biết chồng từng bị tai biến, có nguy cơ tái lại nhưng không đưa chồng đi khám mà còn bắt anh đứng nắng xây mộ, dẫn đến phát bệnh. Tôi không thể thanh minh được, chỉ biết nín lặng và khóc.
Hiện tại, chồng tôi vẫn còn nằm viện điều trị và anh đã bị liệt một bên người. Nhà chồng quy đổ trách nhiệm lên đầu tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà nếu chồng tôi không thể đi đứng lại được như bình thường. Họ còn mắng chửi cả gia đình tôi. Mẹ mất, chồng bị liệt, bị nhà chồng đuổi đi, mọi thứ ập đến quá nhanh khiến tôi suy sụp. Tôi thật sự không biết phải sống tiếp như thế nào nữa?
(Xin giấu tên)