Tôi và Vũ mới kết hôn được 5 tháng, thu nhập 2 vợ chồng ổn định và tiết kiệm đều đều 3 chục triệu mỗi tháng. Chúng tôi phấn đấu trong vòng 2 năm phải đủ tiền mua chung cư, sau đó mới tính chuyện con cái. Bố mẹ 2 bên sau khi nghe chúng tôi trình bày cũng ủng hộ nhiệt tình, hứa hẹn sẽ cho vài trăm để chọn căn vị trí trung tâm, rộng rãi.
Mọi thứ vẫn khá thuận lợi, bỗng mấy hôm gần đây Vũ lại bảo tôi sẽ tự giữ tiền. Tôi sửng sốt trước lời đề nghị lạ lùng này, tưởng anh đùa nên lườm và mắng:
- Giữ gì mà giữ, anh biết giữ à? Để em nha! Chúng mình còn phải tiết kiệm mua nhà.
- Anh nghiêm túc đấy, tiền lương của anh để anh tự giữ. Xưa nay anh cũng là người biết quản lý chi tiêu mà, em cứ yên tâm.
Thấy Vũ không có vẻ gì đang đùa giỡn, tôi hơi giật mình không hiểu vì lý do gì mà anh bỗng thay đổi như thế.
- Anh nói đi, tại sao tự dưng lại thay đổi như thế?
- Anh thấy ngoài khoản tiết kiệm chung ra thì 2 vợ chồng tiền ai nấy giữ cũng ổn mà. Em quản tiền khiến anh thấy bí bách, mỗi lần đi đâu lại phải ngửa tay xin. Em có biết đàn ông bọn anh như thế là khổ nhục lắm không?
Vũ còn tuôn một tràng dài khiến tôi ngớ người. Rõ ràng phải có một lý do gì đó trực tiếp tác động khiến anh thay đổi, vì suốt nhiều tháng nay anh đâu có ý kiến gì? Tò mò lắm nhưng tôi không thèm tranh luận với Vũ nữa, dự định sẽ âm thầm đi tìm hiểu sự thật.
Ngoại trừ việc tôi chưa đồng ý chuyện tiền ai nấy giữ với Vũ còn vợ chồng tôi vẫn bình thường. Cơm nước, áo quần cho chồng tôi vẫn chuẩn bị chu đáo cho anh.
Và buổi tối hôm qua, tôi chu đáo vắt nước cam cho Vũ rồi mang vào phòng khi anh đang làm việc. Y như dự đoán, chỉ ít phút sau anh than buồn ngủ rồi nằm vật ra giường, chẳng buồn đánh răng gì nữa. Tôi đã bỏ viên thuốc ngủ vào để dễ bề hành động mà.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Vũ rung lên. Em gái anh gọi. Tôi vừa gọi điện thì bên kia đã oang oang: "Sao rồi, anh đòi được tiền chưa? Em nói anh rồi, bắc thang lên hỏi ông giời, đem tiền cho gái có đòi được không? Khéo chị dâu còn mang hết về ngoại rồi ấy chứ! Anh không đòi được thì thôi, tháng sau anh tự giữ nhé!".
Nghe tới đây tôi hiểu tất cả. Hóa ra chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô em chồng... Tôi không đáp gì, lặng lẽ tắt máy. Tuy nhiên, tôi quyết làm chuyện này cho ra lẽ. Tôi gọi ngược cho em rể, hỏi han tình hình một hồi rồi cũng áp nguyên chiêu của em chồng, thủ thỉ: "Này, vợ chồng em giữ tiền ai nấy giữ chứ?"
"Đâu có đâu chị, vợ em giữ cả đấy" - em rể đáp.
"Thế mà cô ấy cứ khuyên nhà chị tiền ai nấy giữ này, còn bảo sẽ chủ động về đưa tiền cho em đấy. Nó bảo như thế hai vợ chồng sẽ thoải mái hơn mà nhỉ" - tôi khích tướng.
Nghe tôi nói vậy, em rể tỏ ra hào hứng, đồng tình ngay. Và sáng hôm sau, nghe đâu thì 2 vợ chồng họ cũng được phen lao đao vì chuyện tiền bạc. Rõ ràng bản thân cô em chồng luôn muốn giữ tiền mà lại xúi anh trai làm điều ngược lại với chị dâu, vậy nên tôi đã nói thẳng với Vũ và cô ta khiến họ một phen khiếp vía. Vũ cũng hứa mọi chuyện tiền nong trong gia đình mặc tôi quyết định rồi.