Vợ chồng tôi chung sống với nhau cũng hơn 10 năm rồi. Tính tôi khô khan, ít nói nhưng sẽ thể hiện tình cảm bằng hành động thiết thực. Chẳng hạn tôi hiếm khi nói "anh yêu em", ngược lại, bao nhiêu việc nặng nhọc trong nhà, tôi đều làm hết. Vợ chỉ đi làm về dọn dẹp, nấu ăn thôi; còn nhà cửa, cây cối, vườn tược sẽ do tôi đảm nhiệm. Tôi còn tôn trọng mọi ý kiến của vợ, cô ấy thích mua gì, tôi sẵn sàng chở đi mua. Lương hàng tháng, tôi đưa hết cho vợ, không thiếu một đồng nào. Mọi người đều khen vợ tôi lấy được chồng tốt, chỉ có cô ấy là thường than thở chuyện chồng không tặng quà, không ăn nói ngọt ngào.

Tuần sau là sinh nhật vợ tôi. Cô ấy dò hỏi tôi sẽ tặng quà gì cho mình? Tôi bật cười, nói trong túi tôi chẳng còn tới 200 nghìn thì biết mua thứ gì, cô ấy thích gì thì nói, tôi sẽ chở đi mua. Thế mà vợ tôi giận dỗi, cho rằng tôi không yêu cô ấy. Cô ấy còn so sánh tôi với những người đàn ông khác. Nào là chồng chị đồng nghiệp tặng túi xách 2 triệu cho vợ mà không cần nhân ngày gì cả. Rồi em dâu thường nghe chồng nói những lời ngọt ngào nên lúc nào tinh thần cũng vui vẻ, trẻ trung hẳn ra... Tôi nghe đến phát nhàm, chẳng muốn nói đi nói lại nữa.

Đang yên lành, vì một tấm ảnh trên facebook chị ruột mà vợ tôi khóc lóc thê thảm, ôm con đòi bỏ về nhà ngoại ở - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm qua, vợ tôi lại đưa tấm ảnh chị ruột được chồng tổ chức sinh nhật bất ngờ lên facebook. Cô ấy nói chị gái thật hạnh phúc khi có một người chồng tinh tế, thể hiện tình cảm một cách công khai chứ không như tôi. Cô ấy than vãn một hồi, cứ luyên thuyên bảo mình số khổ, gặp phải chồng vô tâm. Nói chưa hả cơn, cô ấy còn khuyên con gái 5 tuổi: "Sau này con đừng lấy chồng vô tâm, khổ lắm". Rồi cô ấy nói mình bạc phước quá, chỉ mong muốn được chồng tặng món quà thôi mà cũng khó khăn. Rằng sống với tôi 10 năm nay nhưng cô ấy chưa từng có hạnh phúc.

Chính câu này khiến tôi nổi nóng lên. Tôi bảo nếu cảm thấy không hạnh phúc thì ly dị đi. Vợ tôi vừa nghe thế thì khóc lóc thảm thương, ôm con đòi bỏ về nhà ngoại vì không sống nổi với tôi nữa. Tôi không chỉ vô tâm mà còn bạc tình cạn nghĩa.

Quá mệt mỏi, tôi bỏ đi uống cà phê với bạn bè. 9h tối tôi về nhà, thấy vợ đã dọn đồ đạc vào vali sẵn sàng, cô ấy còn ngồi khóc nỉ non trong phòng. Tôi chẳng thèm hỏi han mà bỏ qua phòng bên cạnh ngủ. Cô ấy đâu biết rằng, chị gái mình được chồng tổ chức sinh nhật nhưng chính chị ấy cũng từng khóc rất nhiều vì bị chồng đánh, vì phải tự làm hết việc nhà cửa, chăm con. Còn vợ tôi quá sướng, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện quà cáp, lời lẽ yêu đương. Trong chuyện này, tôi và vợ, ai đúng ai sai? Chẳng lẽ tôi phải vay tiền, tổ chức sinh nhật, tặng quà cho vợ thì cô ấy mới vui sao?