Cửa hàng gỗ của gia đình tôi nằm nép mình trên con phố nhỏ ở Hà Nội. Suốt 30 năm qua, tiếng đục đẽo của bố và mùi gỗ thơm nồng đã trở thành nhịp sống quen thuộc của 3 anh chị em chúng tôi.

Mỗi sáng, cả nhà cùng nhau dọn hàng. Anh Trung khệ nệ khuân những tấm gỗ lớn, chị Huệ lau chùi từng món đồ thủ công mỹ nghệ, còn tôi - đứa con út - ngồi xếp gọn từng chiếc đũa gỗ vào hộp. Bố thường bảo: "Nhà mình tuy không giàu có như người ta, nhưng tổ tiên truyền lại cho nghề gỗ vô giá".

Đang yên ổn thì bố thông báo tìm người thừa kế khiến cả nhà náo loạn, tới ngày bố chia xong tài sản, tôi mới hiểu nỗi khổ của ông - Ảnh 1.

Mọi chuyện thay đổi vào một buổi tối tháng 10 năm ngoái, khi bố đột ngột tuyên bố muốn nghỉ ngơi và cần chọn người tiếp quản cửa hàng. Cả phòng khách chùng xuống trong im lặng. Tôi nhìn thấy ánh mắt của anh Trung và chị Huệ chạm nhau - cái nhìn chưa bao giờ xuất hiện trong những năm tháng sống cùng nhau. Tuần tiếp theo, cửa hàng trở thành chiến trường âm thầm. Tôi thấy anh Trung bắt đầu làm quen với khách hàng, bắt chuyện với họ và còn giới thiệu bản thân như là người sắp kế nghiệp bố. Còn chị Huệ thì ngồi xem sổ sách tối ngày, thậm chí còn đi photo những cuốn sổ ghi chép từ lâu của bố.

Đang yên ổn thì bố thông báo tìm người thừa kế khiến cả nhà náo loạn, tới ngày bố chia xong tài sản, tôi mới hiểu nỗi khổ của ông - Ảnh 2.

Tôi thấy bầu không khí căng thẳng trong gia đình, không còn tiếng cười nói nữa, thay vào đó, ai cũng bo bo lo phần mình. Tôi nói với bố: "Bố nói chuyện thừa kế làm gì, để giờ anh chị coi nhau như kẻ thù. Thà bố cứ phân chia sẵn đi, ai được chia bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu còn hơn là đấu đá ngầm như bây giờ".

Bố tôi lắc đầu thở dài bảo rằng: "Bố còn sống mà anh chị con đã như thế, bố mà mất đột ngột thì chắc chúng từ mặt nhau. Hay bố giao cả tài sản cho con nhé?". Tôi vội vã lắc đầu: "Con chịu thôi, bố biết con không am hiểu kinh doanh, cũng không khéo tay như anh Trung, con chỉ thích đi học thôi. Bố cho con xin cuốn sổ tiết kiệm đủ cho con đi học là được".

Bẵng đi thời gian, tôi không thấy bố đề cập tới chuyện tài sản, thừa kế gì nữa. Thì đầu tháng 4 vừa rồi, bố ốm một trận nặng.

Đang yên ổn thì bố thông báo tìm người thừa kế khiến cả nhà náo loạn, tới ngày bố chia xong tài sản, tôi mới hiểu nỗi khổ của ông - Ảnh 3.

Chúng tôi đưa bố vào viện, cắt cử nhau ở lại chăm sóc bố nhưng chia thành 2 ca. Ca 1 có mình tôi, ca 2 có anh Trung và chị Huệ. Tôi biết lý do là anh chị sợ người kia ở với bố sẽ tác động khiến bố để mình thừa kế cửa hàng.

Đêm hôm trước, bố bảo tôi gọi anh chị đến bệnh viện, ông có lời muốn nói. Lúc đó, tình hình sức khỏe của bố tôi đã khá hơn. Ông bảo rằng đã suy nghĩ kỹ rồi, ông không muốn con cái vì tài sản mà trở mặt nhau. Ông tự chia như sau: Cửa hàng ông sẽ giao cho anh Trung. Mảnh đất mặt đường ông để cho chị Huệ. Còn tôi sẽ nhận 4 tỷ. Nếu các con không đồng ý, ông sẽ hiến tất cả nhà đất, cửa hàng cho các hội từ thiện để chúng tôi tự lập nghiệp bằng 2 bàn tay trắng.

Đang yên ổn thì bố thông báo tìm người thừa kế khiến cả nhà náo loạn, tới ngày bố chia xong tài sản, tôi mới hiểu nỗi khổ của ông - Ảnh 4.

Bố nói xong, anh Trung và chị Huệ đều nhận ngay lập tức. Tôi biết bố đã trăn trở băn khoăn rất nhiều. Anh Trung thừa kế tài hoa khéo tay của bố nhưng không giỏi sổ sách như chị Huệ. Còn chị Huệ có đầu óc kinh doanh nhưng không am hiểu về nghệ thuật. Anh chị mà kết hợp thì chắc chắn cửa hàng sẽ phát triển vượt bậc, nhưng tiếc là khó. Bởi vậy, ở trên đời, để kiếm được người thừa kế phù hợp không dễ chút nào.