Em và Tuấn yêu nhau từ hồi còn trong trường đại học. Khi tốt nghiệp, em xin ngay được vào làm ở một công ty tốt, lương tháng cũng cao. Còn Tuấn thì lận đận hơn, cứ thử việc ở vài nơi rồi lại nghỉ vì chưa tìm thấy công việc phù hợp. Thời gian đó, gần như chi phí Tuấn ăn ở đi lại đều là em trả giúp.
Gần 1 năm sau thì Tuấn cũng có việc làm ổn định, nhưng anh bắt đầu xa cách em. Em buồn lắm nhưng Tuấn nói bận công việc, bận tiếp đối tác, bận đi công tác với sếp, không thể dành nhiều thời gian cho em được vì anh là đàn ông, cần lấy sự nghiệp làm trọng… nên em chẳng bắt bẻ được gì.
Trong một lần Tuấn đi công tác thì mẹ anh ốm nặng phải đi viện. Cứ tan làm em lại đến viện thăm bác, có hôm còn ngủ qua đêm để trông giúp chị gái Tuấn về với con nhỏ. Trong một lần bác phải cấp cứu lúc đêm khuya, chính em là người đóng tiền ứng viện phí cho bác là 20 triệu.
Chiều hôm sau bác tỉnh lại thì bảo rằng muốn mượn thêm em 30 triệu nữa phòng trường hợp cần thiết, thế là em lấy thẻ ra ngân hàng rút, đưa ngay cho bác mà không hề do dự. Bởi em nghĩ chúng em yêu nhau đã lâu, chẳng mấy chốc sẽ trở thành người trong nhà nên đối xử với mẹ chồng tương lai như thế này là điều nên làm.
Thế mà khi Tuấn trở về, anh không hề hỏi thăm gì em, chỉ quan tâm tới mẹ anh. Thậm chí anh còn bảo giờ anh đã về chăm bác rồi thì em không phải tốn thời gian tới thăm nom làm gì. Em ngỡ ngàng lắm, ngày bác ra viện cũng chẳng ai nói với em để em lại chạy tới viện hỏi thăm khắp nơi mới biết.
Từ hôm đó tới nay là 2 tuần rồi mà Tuấn không hề chủ động gọi điện nhắn tin gì cho em. Em gọi thì Tuấn không bắt máy, nhắn thì anh chỉ reply duy nhất 2 chữ: "Đang họp" hoặc "Anh bận". Em gọi điện cho mẹ anh thì bác bảo bác còn mệt, chưa muốn nói chuyện. Em hụt hẫng quá chị ạ. Tuấn cư xử như vậy là sao hả chị? Em nên làm gì với cuộc tình này đây? (tinhnhi…@gmail.com)
Chào em gái,
Em là một cô gái rất tốt, Tuấn không biết trân trọng em thì đó sẽ là niềm hối tiếc lớn trong cuộc đời này của anh ta.
Một chàng trai đột nhiên lạnh lùng xa cách và thờ ơ với bạn gái của mình như thế thì lý do có thể là anh ta đã hết tình cảm với người con gái ấy rồi. Còn với người vẫn yêu thì dù bận rộn đến đâu, anh ta cũng sẽ hồi đáp lại bạn gái bằng vài câu nói vỗ về an ủi.
Cho nên em hãy chuẩn bị tinh thần để nếu cuộc tình này chấm dứt thì cũng không quá đau lòng. Hướng Dương tin rằng trong tương lai em sẽ gặp được người đối xử với em tốt hơn, xứng đáng với em hơn bởi vì em rất lương thiện, thành thật và chịu khó.
Theo Hướng Dương, trong tình huống này, em đừng gọi điện nhắn tin thêm cho Tuấn nữa. Hãy giữ yên lặng một vài ngày để xem phản ứng của Tuấn. Nếu anh ta còn yêu, anh ta sẽ nhận ra tâm trạng của em và tìm cách cứu vãn. Còn nếu đã hết yêu, anh ta sẽ thuận thế im lặng theo, đến lúc đó em hiểu câu chia tay chỉ là người ta chưa nói ra mà thôi.
Ngoài ra, em cũng chờ mẹ Tuấn khỏe thêm rồi gọi điện hỏi han sức khỏe bác (để cho thấy mình là người có tình có nghĩa, từ đầu chí cuối không hề sai) và đồng thời thăm dò động thái của nhà bạn trai, xem họ có còn đối xử với em nhiệt tình như trước hay cũng xa cách như vậy, hoặc Tuấn có nỗi khổ gì khó nói mà không thể chia sẻ với em?
Chờ mọi chuyện lắng dịu hơn thì đừng quên nhắc Tuấn về số tiền viện phí và mẹ anh ta vay nhé! 50 triệu không phải là con số nhỏ, nhất là với một cô gái mới đi làm như em còn đang cần tiết kiệm để làm nền tảng cho tương lai.
Chúc em sớm tìm ra câu trả lời và giải quyết được hết những rắc rối bên lề!
Thân ái,
Hướng Dương.