Ngày yêu Kiên, biết Kiên chỉ là huấn luyện viên bóng đá quèn của sở thể thao tỉnh với đồng lương ba cọc ba đồng, cô vẫn lựa chọn. Cô tin tình yêu của cô dành cho anh sẽ giúp cô vượt qua tất cả khó khăn. Thế nhưng, khi bé Na ra đời, thêm bao nhiêu khoản sữa, bỉm, thuốc men... khiến Lê dường như phát điên vì phải căn ke cho đủ từ số tiền lương ít ỏi của hai vợ chồng. Lê bắt đầu cáu gắt với Kiên, mở miệng ra là Lê nói đến tiền. Vợ chồng Lê vì tiền mà không ít lần lời qua tiếng lại. Nhiều lần vì tiền mà Lê động chạm đến lòng tự ái đàn ông của Kiên.
Ngay khi có cơ hội, Kiên xin dẫn đoàn đi thi đấu các tỉnh dài ngày. Kiên bị thương ở chân do tai nạn chưa phục hồi hẳn nhưng nghĩ đến việc phải ở nhà nghe Lê cằn nhằn, Kiên quyết tâm gửi đề xuất xin đi. Đi công tác tỉnh rất vất vả lại phải xa gia đình, phải làm việc với cường độ cao nhưng được cái ăn ở không mất tiền, cuối tháng có một khoản kha khá mang về.
Trực tiếp quản lý đội tuyển nên Kiên đi tầm 2 tháng mới về nhà một lần. Mỗi lần về được 1, 2 ngày chỉ kịp quăng cho Lê một bọc tiền rồi lại đi ngay. Từ ngày có thêm khoản công tác phí của Kiên, Lê vui vẻ hẳn lên vì không phải căn ke từng đồng chi tiêu sinh hoạt như trước kia nữa. Nhiều lần nhìn Kiên ngủ quên một cách ngon lành trên ghế khi đang chơi với con, Lê cũng thấy thương chồng vất vả nhưng Lê nghĩ cứ để Kiên cố gắng một thời gian nữa, khi nào kinh tế gia đình ổn định thì cô sẽ bù đắp cho Kiên sau.
Giá trước đây cô đừng cằn nhằn khoản lương công chức của chồng thì đã không đẩy anh đến với những chuyến công tác dài triền miên để có cơ hội ngã vào vòng tay kẻ khác (Ảnh minh họa).
Những chuyến công tác của Kiên mỗi ngày một dày hơn. Hết dẫn đoàn đi thi đấu anh lại xin đi huấn luyện theo dự án hoặc dẫn đội đi cọ xát các nơi. Cứ có việc gì kiếm ra tiền là anh xung phong đi đầu, không ngại vất vả. Đến lúc, Lê được lên bậc lương, cơ quan lại có thêm nhiều khoản thu nên có tiền thưởng cho anh chị em hàng tháng, Lê bảo Kiên đừng xin đi công tác nữa thì Kiên bảo: “Anh đã quen rồi. Giờ ở nhà ngồi văn phòng lại thấy gò bó chân tay”.
Một hôm, bé Na về chơi nhà ngoại. Lê đi làm về rảnh rang vì không phải đón con. Mùi hoa sữa đã phảng phất trên khắp con đường Lê về. Thời tiết cuối thu se lạnh khiến Lê nhớ Kiên quay quắt. Lê thèm được ngồi đằng sau xe vòng ôm lấy Kiên mỗi chiều đi làm về. Lê chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi vợ chồng cô không được ôm nhau ngủ và nói đủ thư chuyện trên đời rồi cười vui vẻ như trước kia. Lần nào về, “chưa kịp làm gì” Kiên đã lăn ra ngáy o o. Những lúc như thế Lê cũng không đành lòng thức Kiên.
Lê về nhà nhấc máy gọi cho Kiên, thuê bao lại không liên lạc được. Lê liền sắp mấy bộ quần áo vào túi rồi bắt xe lên chỗ Kiên công tác, muốn tạo cho anh sự bất ngờ. Cô hồi hộp go cửa khách sạn nơi anh ở. Kiên ra mở cửa nhưng quần áo xộc xệch, thái độ bối rối. Lê gần như ngã quy khi thấy cô đồng nghiệp của anh đang nằm trên giường. Lê khóc như mưa chạy ra khỏi khách sạn bắt xe về. Sau đó vài hôm, Kiên co về nhà nhưng chỉ là để đưa cho Lê tờ đơn ly hôn. Anh nói mấy lần đa định đưa cho cô nhưng chưa có cơ hội. Anh thừa nhận những tháng ngày đi công tác cùng nhau, anh đã phải lòng cô đồng nghiệp đó. Họ yêu nhau thật lòng và muốn chung sống với nhau.
Những lời nói của Kiên như từng mũi dao cứa vào trái tim Lê. Lê oán trách Kiên đã phản bội cô nhưng trong sâu thẳm cô trách mình tự tay hủy hoại hạnh phúc gia đình. Giá trước đây cô đừng cằn nhằn khoản lương công chức của chồng thì đã không đẩy anh đến với những chuyến công tác dài triền miên để có cơ hội ngã vào vòng tay kẻ khác.