Thời gian gần đây, vụ việc ông bố lao vào đánh trẻ 2 tuổi đang gây bức xúc trong dư luận. Rõ ràng, một người trưởng thành không chỉ dọa dẫm, mà còn lao vào đánh đứa trẻ chưa hiểu chuyện là sai rành rành.
Tuy nhiên, mới đây trên MXH xuất hiện một topic với tựa "Bạn đã dạy dỗ con nít ranh một lần ra trò bởi vì chuyện gì?" lại khiến nhiều người đồng lòng cho rằng: Trẻ hư (kèm theo điều kiện phụ huynh cũng làm ngơ) thì dù là người lạ cũng phải cho một bài học!
Vậy tóm lại, khi trẻ con có hành động khiến chúng ta bực bội thì cố nhịn mà bỏ qua hay đưa ra hình phạt thích đáng???
Thực ra, mấu chốt của vấn đề chính là thái độ của phụ huynh sẽ quyết định hành động của bạn! Đó mới là những điều cư dân mạng muốn gửi gắm qua những trải nghiệm "dạy dỗ nít ranh" của bản thân dưới đây!
*Lưu ý: Trẻ con trong những trường hợp kể dưới đây không phải ở độ tuổi mầm non, hầu hết chúng đã tương đối lớn - và ý thức rõ ràng về điều gì nên - không nên làm, việc gì đúng việc sai...
Đặc biệt, một điểm chung nữa là phụ huynh khi chứng kiến con mình mắc lỗi lại có thái độ bao biện "chúng còn nhỏ, biết gì đâu", hoặc "sự mất mát của anh/chị có đáng là bao, cháu nó nhỏ vô ý thôi mà"...
Lần đầu tiên đánh trẻ con, hy vọng cũng là lần cuối cùng!
Mấy đứa nít ranh là đều do gia đình chiều chuộng mà ra, dạy dỗ nó làm gì… ông đây chọn đánh cha nó luôn!
Chuyện là, họ hàng tới nhà tôi chơi. Thằng ôn con đó cho mấy con mèo mà tôi nuôi trong phòng uống thuốc tẩy độc, chính là thuốc tẩy độc trong hộp cấp cứu trong phòng!
Buổi tối tự học xong tôi về nhà, hai con mèo đã chết rồi, con mèo lông ngắn lớn tuổi nhất nằm trong lòng tôi rên một hơi, bố của thằng nhóc đó đứng một bên cạnh.
Bố tôi đứng che trước mặt tôi vì sợ tôi kích động. Một thằng con trai một mét tám mấy như tôi mà phải ôm lấy mèo, ngồi khóc giữa đất, nói không nên lời là hiểu tôi đau lòng thế nào rồi đó!
Tôi bình thường cũng không nhất định phải báo thù cho bằng được, có nhiều khi mình nhường một bước cả nhà đều vui. Nhưng 3 con mèo mà tôi nuôi đã ở bên tôi lần lượt 6 năm, 4 năm, 3 năm. Tôi thật sự nuốt không trôi cục tức này.
Đặc biệt là bố của thằng nhóc đó còn nói với tôi: "Không phải là chỉ mấy con mèo thôi sao? Hết bao nhiêu tiền rồi đền cho cháu là được chứ gì?"
Nghe xong câu đó, tôi từ từ đứng dậy, không nói một lời nào nhìn chằm chằm ông ta, tôi nói: “Ông nói lại một lần nữa xem?”
Ông ta có vẻ hơi sợ rồi, nói: Bao nhiêu tiền chú đền cho cháu!
Tôi nói thêm mấy câu, ông ấy nói: “Cũng chỉ là mấy con mèo rách thôi mà, không cần phải đến mức này đâu”.
Tôi đặt xác con mèo xuống một bên, đi đến bên bàn ăn cơm, nốc hết một bình rượu, ông ta dám nói mèo của tôi là mèo rách? Uống xong, tôi trực tiếp ném chai rượu xuống đất, rồi lao vào đấm ông ta 1 cái. Bố tôi lao vào can, tôi liền vùng đẩy bố ra (điều này thì sau đó tôi đã xin lỗi bố tôi).
Người họ hàng kia không cao to bằng, nhưng cũng từng đi lính nên cơ thể rất rắn chắc. Hai chúng tôi quần nhau một trận tơi bời, tôi cũng đau không ít. Thằng ôn con kia thì bị dọa cho sợ không dám nói gì, ném xác con mèo tới người tôi.
Việc đứa trẻ hại chết 3 con mèo của tôi đã rất đau lòng, nhưng chính thái độ hống hách của ông bố mới làm tôi nổi điên, không kiềm chế được cảm xúc! (Ảnh minh họa)
Tôi buông ông bố ra, rồi tát 1 cái vào mặt thằng bé, đương nhiên là nhẹ thôi! Lần đầu tiên trong đời tôi đánh con nít (nó nhỏ hơn tôi nhiều nhưng cũng lớn và hiểu chuyện rồi). Tôi cũng hy vọng lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất.
Sau đó, gia đình họ đã đền cho nhà tôi hơn 34 triệu, dù sao cũng chưa đủ tiền mua lại 3 con mèo, 1 con mèo lông ngắn, một con Ragdoll và còn một con Siamese. Nhưng nói gì thì nói, vấn đề lớn nhất chính là cảm giác đau lòng và mất mát, số tiền kia có thể bù lại?
Mẹ tôi suốt mấy ngày sau đó ngày nào cũng khóc. Tôi mỗi lần trở về cũng ngẩn ngơ khi chẳng thấy tụi nhỏ quấn lấy, dù sao mèo cũng nuôi lâu như vậy. Bố thì thi thoảng trốn lên sân thượng, hút trộm điếu thuốc rồi thở dài thườn thượt.
Trẻ hư biết sai mà sửa thì còn có thể trở thành trẻ ngoan, nhưng mà người lớn tư duy lệch lạc, bao che con cái bất kể sai trái thì chỉ có thể làm chúng hư thêm mà thôi!
Trẻ con tôi cũng không tha, nếu như nó dám ỷ mạnh ăn hiếp người nhà tôi!
Anh họ tôi kém tôi 3 tuổi, từ nhỏ đã gầy gò, nhút nhát nên hay bị mọi người bắt nạt. Thậm chí, những đứa ít tuổi hơn anh cũng dám lên mặt.
Hồi ấy tôi học lớp 5, anh họ tôi học lớp 2. Một hôm, anh tôi đang tập thể dục dụng cụ thì bất ngờ một đứa trẻ đầu gấu nhỏ tuổi hơn tới giật đồ của anh. Sau đó, đứa trẻ đó còn mắng anh, chửi bới bằng từ ngữ rất thậm tệ.
Lúc đó, tôi bước xuống đứng cạnh thằng bé kia và nói: "Thử thêm một câu chửi nữa xem!"
Rồi nó vẫn gân cổ lên, và tôi đã tát nó một cái ngay sau câu chửi đó! Vài giây sau, nó ngó nghiêng xung quanh rồi chợt ngồi thụp xuống và khóc. Hóa ra là vì mẹ của đứa trẻ đó đang đi tới.
Hẳn là mẹ nó đã quan sát được sự việc từ phía xa, cả việc nó giật đồ chơi. Thế nhưng phải đợi khi tôi đánh đứa trẻ thì bà ấy mới tới. Sau đó, vừa đỡ con dậy, người phụ nữ đó vừa mắng chửi tôi: "Mày có được dạy dỗ không mà bắt nạt đứa nhỏ hơn mình vậy? Nặng tay như thế tưởng là mình mạnh? Bla bla...".
Rồi bà ấy bắt hai anh em tôi xin lỗi đứa bé kia, còn dọa sẽ nói với giáo viên, mời phụ huynh... Tôi khẳng khái nói chỉ bảo vệ anh trai mình mà thôi. Rồi chẳng hề e sợ, tôi quay sang thằng nhóc kia dằn mặt: "Nếu mày còn dám động vào X (anh họ tôi) thì tao sẽ không tha cho mày !@$#%". Đó thực sự là lần đầu tiên tôi chửi thề cũng như đánh đứa nhỏ hơn mình.
Còn bà mẹ kia thì la mình rất to, nhưng tôi không sợ. Bởi trong sân khi đó thiếu gì người nhìn thấy? Họ còn lên tiếng rằng chính con trai cô đã ra tay trước. Bà mẹ sượng mặt, nhưng vẫn cố chửi để át đi.
Một người mẹ như vậy là đúng hay sai? Thấy con mình nghịch phá, làm sai nhưng không chịu bắt nó xin lỗi. Tới khi nó phải gánh chịu hậu quả (cái tát) từ hành động của mình thì nhảy dựng lên? Một người mẹ như thế chính là đang hư con mình, đích thị không phải yêu thương gì hết!
30 phút trồng cây chuối ngoài ban công cho con nít quỷ kia hiểu rằng "Thế giới này không phải của riêng nó"
Chẳng nhân một dịp gì, đứa em họ hàng xa lắc xa lơ bắn đại bác chắc mới tới được mẹ đưa qua chơi. Nó cũng lớn rồi, nghịch như giặc, mà nghịch là kiểu nghịch phá chứ không đáng yêu chút nào hết.
Vừa tới nhà mình, nó tự động lao lên phòng mình lục lọi đồ đạc rồi làm đổ lọ mỹ phẩm mình mới mua khá đắt đỏ. Nhưng tức nhất là lúc mình lên, nó còn câng câng cái mặt lên và nói kiểu: "Tao thích thì tao đổ thôi, còn lại hậu quả ông bà già tao gánh hết".
Mình điên tiết, lao lên tóm lấy cổ nó, kéo ra gần ban công. Rồi mình để ấn nó ngả người xuống, gần phần nửa phần trên bị chúc ngược xuống dưới mặt đất. Mẹ nó ở dưới nhà nghe tiếng nó gầm lên "mẹ ơi cứu con" thì chạy ra xem, thấy con mình đang lắt léo trên ban công, phía trên là tay mình đang níu áo nó, tí thì ngất ra đó.
Mẹ nó quay sang bảo mình thế này: "Em nó còn nhỏ, con chấp làm gì? Chai này con mua bao nhiêu để cô đền". Mình thì chả tiếc rẻ gì nhưng mình ghét cái thái độ đó của nó. Bố mẹ mình cũng không dám lên tiếng gì vì lúc đó mình chỉ cần buông tay ra là thằng quỷ đó rơi ngay xuống đất.
Mình cho nó trồng chuối nửa người vậy đúng 30 phút thì mình kéo nó vào, đủ cho nó hiểu "thế giới này không phải của riêng chúng mày". Bình thường được chiều quá hứ hư thì để người đời người ta dạy cho.
Cũng từ hôm đó trở đi, bố mẹ nó không bao giờ dám sang nhà mình nữa. Gặp mặt trong đám tiệc cũng chỉ dám nói xấu nhà mình sau lưng là "bố mẹ dạy con kiểu gì mà con cái hung hăng mốt làm côn đồ..." nhưng hễ thấy mình nhìn cái là im re.
Mình biết là cách mình cư xử rất bạo lực nhưng mà từ bé đến lớn không đụng vào mình thì thôi chứ đụng vào rồi là hơi mệt. Hơn nữa, mình cũng cũng chẳng thích gì bắt nạt trẻ con, nhưng đứa nào thái độ hỗn hào thì mình sẽ xử tới bến!
Một lần đánh, mãi mãi tự biết đường tránh xa
Nhà mình là nhà trưởng họ nên năm nào cũng có cúng giỗ, họ hàng về rất nhiều. 3 năm trước có 1 đứa em họ bên nội về, nó cực kì cực kì láo, láo có tiếng luôn rồi. Nhưng vì nó chưa làm gì mình, nên mình cũng kệ.
Nhưng hôm giỗ ấy, nó lân la trước cửa phòng mình từ lúc mới tới. Mình đi học về thì thấy sách nát, vở rách, truyện thì bay hơn nửa, màu chì gãy khắp phòng, màu sáp nó lấy tô tường, mô hình đồ chơi, búp bê nó giấu hết vào balo của nó để đem về nhà luôn.
Máu nóng bốc lên ngùn ngụt, thế là mình lao đi tìm nó. Mình kéo tay nó lên phòng, tiện cầm cây thước ở bàn học và tét vào mông nó tới tấp. Vừa đánh nó, mình vừa mắng nó. Họ hàng có thấy, nhưng chỉ dám đứng ngoài nhìn, không can ngăn. Đánh xong, mình còn răn nó thêm vài câu.
Lúc đó nó lớp 5 rồi chứ không phải bé bỏng gì nữa đâu mà còn nghịch kiểu phá hoại như thế? Từ đó tới giờ họ hàng đến nhà cứ bảo con tránh xa phòng mình ra. Còn thằng nhóc kia thì sợ khiếp vía, chẳng dám ho he gì với mình bao giờ.
Nếu bố mẹ không dạy được, thì để xã hội!
Trẻ con láo xược, làm loạn, bố mẹ không dạy thì có xã hội dạy. Không sai, tôi từng có một lần làm người xã hội như thế đó.
Mấy năm trước có một lần cùng bạn gái đi từ Quảng Châu tới Trùng Khánh. Hồi đó hình như còn chưa có tàu cao tốc, chỉ đành nằm giường lắc lư 22 tiếng đồng hồ.
Đúng là số đỏ, tôi với bạn gái mua được 2 tấm vé, đều là giường dưới, đỡ phải leo lên leo xuống, hơn nữa giường trên lại vừa chật vừa bí. Vali đặt tại cạnh giường, lấy đồ cũng tiện hơn nhiều. Ok, giờ nói vấn đề chính đây.
Giường ở giữa là một bà cô và cậu con trai khoảng 8 tuổi. Thằng bé đó bướng bỉnh, nghịch ngầm kinh khủng khiếp, cứ leo lên leo xuống, còn suýt nữa thì đạp vỡ điện thoại của bạn gái tôi. Nó ăn hạt dưa, ăn táo thì khạc nhổ lung tung, nhổ vào cả gối của tụi tôi. Trong khi đó bà mẹ thì đứng ở lối đi ăn vặt, chơi điện thoại, chả trông nom gì con cái cả.
Vốn dĩ đi xe đường dài đã mệt, tâm trạng không tốt, lại thêm cái loa phát thanh của thằng bé, hai chúng tôi thực sự bốc hỏa rồi. Và tôi quyết định dạy cho thằng nhóc một bài học!
Trước tiên, tôi bảo bạn gái ra khoang ngoài ngắm nghía quang cảnh xung quanh cho thoáng. Sau đó lấy iPad, mở cái bộ phim người lớn ấy, rồi còn bật loa to. Thằng bé thấy âm thanh liền sà tới xem.
Bà mẹ nghe được âm thanh ấy liền nhanh chóng tới giường tôi. Tôi cố tình đặt iPad trên đùi, bà ta hoàn toàn nhìn thấy hết những gì mà tôi cho thằng bé xem. Rồi bà cô ấy nổi cơn thịnh nộ, lôi sềnh sệch thằng bé ra: "Mày dạy hư trẻ con à, thích xem về nhà mà xem!"
Tôi bình tĩnh đáp lại, con chị làm ồn quá mà, tôi xem phim cũng không nghe rõ lời, vậy nên chỉ có thể bật to một chút. Hơn nữa là con chị ngồi ì ở giường tôi, tôi ngồi xem phim ở giường của tôi, nó xem được là lỗi của tôi chắc?
Bà cô đó chửi tôi là đồ thần kinh, lập tức kéo con trai ra ngoài. Thằng bé đi rồi, tôi tắt iPad, gọi bạn gái quay lại và chúng tôi có thể tận hưởng cảm giác yên tĩnh trên tàu.
Những chia sẻ từ những người từng "dạy dỗ con nít ranh một bài học nhớ đời" đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý. Đương nhiên, cũng có người cho rằng cách dạy dỗ ấy bạo lực quá, không nên tái diễn. Nhưng cũng không ít người cho rằng, với trẻ láo do được nuông chiều quá đà, không được bố mẹ giáo dục, răn đe thì cần phải cứng rắn như thế.
Và cuối cùng, nguồn cơn cho những hành động ngỗ nghịch của tụi trẻ vẫn phần nhiều do cách giáo dục mà nên! Bởi thế, chính cha mẹ phải là người dạy dỗ con cái nên người, nếu không để xã hội dạy thì còn bi thương hơn nhiều!