Mới hơn 30 tuổi nhưng công việc của tôi thăng tiến rất nhanh. Hiện tại tôi đang nắm giữ chức vụ phó giám đốc nhân sự của công ty may mặc. Tuy nhiên đường tình duyên của tôi lại hoàn toàn đối lập với đường công danh. Năm 22 tuổi, tôi yêu say đắm và có con với một cô bé nhỏ hơn mình một tuổi. Khi đó chúng tôi đã nghĩ đến chuyện phá thai vì tôi đang là sinh viên năm cuối nên không thể nuôi dưỡng đứa bé.

Tôi dẫn người yêu đến bệnh viện và bác sĩ chỉ thông báo ngắn gọn là nếu bỏ đứa con này thì người yêu tôi sau này có thể vô sinh. Thành tử cung cô ấy quá mỏng để chịu thêm áp lực nạo hút. Không còn đường nào khác, tôi đành muối mặt đưa người yêu ra mắt gia đình và tổ chức đám cưới nho nhỏ để hợp thức hóa đứa con.

Sau đó thì cô ấy nghỉ học, ở nhà dưỡng thai và sinh con rồi nuôi con nhỏ. Tôi mới ra trường, lương lậu ít ỏi, áp lực công việc nặng nề lại không cảm nhận được không khí bình yên của gia đình nên vợ chồng tôi cãi nhau thường xuyên. Cuối cùng, khi con gái tôi tròn 2 tuổi, vợ tôi đã dẫn con ra đi.

Đập heo đất của vợ, tôi chết điếng khi nhìn số tiền vàng trong đó - Ảnh 1.

Em tỏ thái độ khó chịu ra mặt khiến tôi rất bực mình. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi ly hôn nhau. Tuy nhiên hàng tuần tôi vẫn đến chở con gái riêng đi chơi, mua sắm quần áo, bánh kẹo và trả tất cả tiền học cho con bé. Nói thẳng ra, vợ cũ tôi chỉ có mỗi việc chăm con, nấu nướng cho con ăn. Tiền học, sữa, quần áo… tôi đều chi hết.

Khi con gái được 10 tuổi thì tôi gặp vợ tôi bây giờ. Em nhỏ hơn tôi 6 tuổi và là nhân viên maketing. Em hiền lành, nói chuyện vui vẻ, chỉ có điều hơi thấp bé nhẹ cân. Biết tôi có con riêng, em vẫn chấp nhận và nói sẽ cùng tôi chăm sóc bé. Từ đó, tôi không còn vào nhà vợ cũ đưa con đi chơi nữa mà đến trường cùng vợ mới thăm con.

Vợ cũ biết chuyện tôi có vợ mới thì tỏ ý khó chịu. Cô ấy phao tin tôi sống ác, ngoại tình khi cô ấy mới sinh con, hỗn với bố mẹ vợ… để chia cắt vợ chồng tôi. Tôi cũng sợ vợ mới lung lay nhưng không ngờ em lại thản nhiên, bình tĩnh bước qua những đồn đại đó.

Khi sinh con trai, vợ tôi tuy không đi thăm con gái được nhưng vẫn mua đồ cho tôi đi thăm đều đặn. Em còn dặn tôi nếu được thì đón con bé về chơi cho biết em. Hiện giờ thì con trai tôi đã 3 tuổi, chị nó 14 tuổi rồi.

Mấy tháng nay, vợ chồng tôi đi thăm con bé. Lần nào nó cũng xin thêm tiền, có khi xin tới 1 triệu. Vợ tôi cũng cho nhưng thái độ khó chịu. Tháng này, con bé xin tôi 3 triệu với lý do đóng tiền học thêm. Vợ tôi đương nhiên không cho. Em tỏ thái độ khó chịu ra mặt khiến tôi rất bực mình.

Tối đó trong bữa cơm em nói thẳng: "Nó còn nhỏ, mới học lớp 8 đã xin một tháng mấy triệu bạc. Anh có biết nó dùng làm gì không mà biểu em đưa? Nó đi chơi game, son phấn, tụ tập bạn bè chứ không hề tham gia một lớp học thêm nào".

Nghĩ vợ không thương con riêng nên tôi tức giận đập luôn cả chén cơm trong tay. "Tiền tôi đưa cô hàng tháng gần hai chục triệu. Cô cho con tôi vài đồng đã thấy tiếc, đúng là thứ mẹ ghẻ không ra hồn". Nói rồi tôi bỏ đi trong cơn bực bội.

Đập heo đất của vợ, tôi chết điếng khi nhìn số tiền vàng trong đó - Ảnh 2.

Mẹ vợ tôi còn nói chưa bao giờ thấy em mất tinh thần, buồn bã như lần này. (Ảnh minh họa)

Nhậu hơn 11 giờ về, tôi bất ngờ khi thấy trong nhà hoàn toàn yên ắng. Bật đèn lên, mọi thứ liên quan đến vợ và con trai đã biến mất chỉ còn một tờ giấy và một con heo đất bên cạnh. Trên mình con heo có dán dòng chữ tên con gái riêng của tôi.

"Đây là con heo em nuôi cho con gái riêng của anh từ lúc làm vợ anh. Em luôn mong sau này số tiền vàng này sẽ là của để dành cho nó học đại học và lấy chồng, để anh làm tròn trách nhiệm người cha. Nhưng từ hôm nay, có lẽ em không nuôi nó được nữa. Trả anh".

Đọc xong tờ giấy, tôi như tỉnh rượu. Đập con heo, tiền 500 ngàn và nhẫn vàng rơi đầy đất. Càng đếm tôi càng như người mất hồn. Hơn 1 cây vàng và gần 70 triệu đồng. Nhẩm tính trong vòng 4 năm chung sống, hàng tháng vợ tôi đều trích gần 1/3 số lương để dành cho con gái tôi. Chưa kể tiền cho hàng tháng, tiền mua quần áo, tiền học phí.

Ngay lập tức tôi gọi điện cho vợ nhưng em tắt máy. Tôi chạy về nhà ngoại thì ngoại nói em và con đã đến nhà bà dì ở chơi thời gian cho khuây khỏa. Mẹ vợ tôi còn nói chưa bao giờ thấy em mất tinh thần, buồn bã như lần này. Tôi hối hận quá. Giờ tôi phải làm sao để vợ tha thứ cho tôi đây?