Bấy lâu nay có lẽ mọi người luôn nghĩ mẹ kế thì sẽ xử ác với con chồng. Nhưng riêng tôi, tôi tự hào vì chưa bao giờ làm điều gì trái lương tâm. Chỉ là mọi người cho rằng trẻ con không bao giờ nói dối mà quên mất chuyện gì cũng phải nghe từ hai phía.
Chồng tôi đã từng lấy vợ rồi ly hôn. Sau khi đường ai nấy đi, chồng tôi nhận nuôi con gái. Còn vợ cũ của anh thì lấy chồng nước ngoài. Kể từ đó cũng chẳng bao giờ đến thăm con gái dù chỉ một lần.
Biết con thiệt thòi vì thiếu thốn tình cảm của mẹ, tôi đã có suy nghĩ sẽ cố gắng bù đắp cho con. Thời gian đầu, con cũng gần gũi với tôi lắm. Bản thân tôi cũng nghĩ con là người dễ gần và sống tình cảm. Nhưng mọi chuyện thay đổi sau khi tôi biết con có bạn trai.
Với người khác, tôi không biết họ sẽ phản ứng như thế nào. Cũng có thể do hôm ấy tôi quá nóng giận nên đã yêu cầu con chấm dứt chuyện tình cảm với cậu bạn kia. Vì con còn quá bé, mới chỉ học lớp 7 và việc học vẫn chưa đâu vào đâu.
Vậy mà sau đó, con đâm ra ghét tôi. Con còn nói với chồng tôi rằng những lúc anh đi công tác, tôi ở nhà ngược đãi con. Chồng tôi không tin vợ, vì trong mắt anh, con rất ngây thơ ngoan hiền. Hơn nữa tôi cũng không có bằng chứng tin nhắn hay hình ảnh về việc con gái anh đang rung động đầu đời. Vì thế chồng tôi cũng cho rằng tôi đang nói xấu con gái anh để tống con bé về quê ở với ông bà nội.
Dạo này tôi cảm thấy rất khó chịu, bởi không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng. Thậm chí tôi định sẽ giải thích cho chồng một lần nữa. Nhưng may mắn là khi tôi chưa nói gì thì chồng đã mắt thấy tai nghe, chứng kiến mọi chuyện.
Hôm qua vợ chồng tôi có buổi tiệc với bạn. Chúng tôi dự định sau khi đi ăn, chúng tôi còn rẽ vào trung tâm thương mại để mua quà Halloween cho con chồng. Vậy nên tôi đã dặn con sẽ về muộn. Nhưng kế hoạch đến phút chót bị thay đổi, ngày ăn tiệc cũng dời sang một hôm khác. Tôi gọi cho con báo mình sẽ về nhưng con không nghe. Sốt ruột, mua đồ xong tôi và chồng về luôn.
Vừa mới về đến sân, tôi đã nghe tiếng nhạc inh ỏi phát ra từ nhà mình. Mấy chị hàng xóm thì đứng chỉ trỏ, phàn nàn vì mất trật tự. Khi bước chân vào cửa, cả tôi và chồng đều không tin vào mắt mình. Bọn trẻ đều đang còn rất nhỏ, vậy mà chúng lại ăn mặc mát mẻ, uống bia và bật nhạc nhảy như những người trưởng thành. Khung cảnh ấy làm chồng tôi nổi điên. Anh gào lên bắt bọn trẻ tắt nhạc. Sau khi ai về nhà nấy, chồng tôi mới kêu con vào phòng nói chuyện.
Tôi không rõ chồng mình nói gì. Nhưng con riêng của anh lại càng ghét tôi sau hôm qua. Con bé nghĩ tôi đã cố tình nói dối để chồng tôi bắt gặp cảnh ấy. Thực sự đối mặt với một đứa trẻ đang ở tuổi dậy thì, tôi không biết nên làm thế nào. Nếu giờ tôi thanh minh, liệu mối quan hệ của tôi và con có khá lên không mọi người?