Đã 3 tháng kể từ ngày Hoa cưới Vinh, rời xa quê hương về làm dâu nơi xứ người. Ai cũng bảo cô có phúc, vừa lấy được chồng hiền mà mẹ chồng lại dễ tính. Mà cũng chẳng sai, mẹ chồng Hoa khác xa so với mấy bà mẹ chồng trong phim ảnh: không soi xét con dâu, không khó tính, không cổ hủ, độc đoán. Thế nhưng đúng là chỉ “nằm trong chăn mới biết chăn có rận”.
Không biết bao lần Hoa được nghe mấy chị hàng xóm khen ngợi: “Nhất cô Hoa, giá mà chị được bà mẹ chồng thanh niên tính như bà Hà nhà cô”. Nghe xong cô cũng chỉ biết cười cho qua chuyện nhưng sự thật tính vô tư quá đà của mẹ chồng lại làm Hoa ức đến phát điên. Đỉnh điểm là ba ngày nghỉ lễ lần này...
Chuyện là trong khi Hoa lên bao nhiêu dự định và kế hoạch cho chuỗi ngày nghỉ thì Vinh nói Chủ nhật này anh muốn mời bạn bè đồng nghiệp về ăn cơm. Phần vì Vinh muốn khoe tài nấu nướng của vợ, phần để tạo quan hệ tốt cho công việc ở cơ quan. Hoa cũng rất sẵn lòng vào bếp làm cơm tiếp đãi khách của chồng.
Mọi thứ xảy ra ngoài dự kiến, người nọ rủ rê người kia, thế là con số khách lên tới 20 người. Một mình Hoa vật lộn vừa nấu nướng vừa dọn dẹp đến tận 5 giờ chiều mới xong xuôi. Thấy vợ vì mình mà vất vả, Vinh nói ngày mai muốn đưa Hoa đi dã ngoại thay đổi không khí nhưng khi niềm vui còn chưa kịp đến thì cô nhận được thông báo bất ngờ.
Ảnh minh họa
Sáng ngày 30/4, bà Hà tươi cười niềm nở dặn dò con dâu: “Con ơi chị Ly gửi cháu 1 ngày. Mẹ trót nhận lời chị rồi mà giờ lại có việc đột xuất phải đi. Con chịu khó ở nhà trông cháu, mẹ đi chốc lát mẹ về rồi hai vợ chồng đi chơi đâu thì đi con nhé!”. Dù cụt hứng nhưng Hoa cũng đành ngậm ngùi chấp nhận.
Ôi chao, hai đứa cháu chồng Hoa thì khỏi phải nói, không ngòi bút nào tả nổi sự nghịch ngợm, bướng bỉnh lại khó bảo của chúng. Dù cô có gào khản cổ, dọa dẫm đủ kiểu hay lẽo đẽo chạy theo bọn trẻ thì cũng không ăn thua.
Đã quá trưa, Hoa gọi điện cho bà Hà thế nào cũng không được. Chờ mãi đến 2 giờ chiều thì facebook thông báo mẹ chồng cô đã đăng tải một loạt ảnh trên trang cá nhân của bà. Đau lòng hơn khi Hoa nhận ra điểm check-in cách thành phố khoảng 60km. Cô bấm nút thích với tâm trạng đầy đau khổ.
Thế mới hiểu nỗi vất vả của mấy chị có con mọn, hai bữa cơm bữa nào Hoa cũng làm đủ trò mà hai đứa cháu không chịu ăn. Đến 9 giờ tối, thằng bé thì khóc ỉ ôi đòi mẹ làm vợ chồng Hoa phải thay nhau dỗ, còn thằng lớn cứ dán mắt vào ipad chơi game nói mãi không chịu ngủ. Hoa gọi cho cả mẹ và cả chị chồng nhưng vẫn cứ thuê bao không liên lạc được, một người ở nơi họp lớp còn một người không biết đang phương trời nào.
22 giờ, cuối cùng thì người Hoa mong chờ nhất đã xuất hiện. Bà Hà bước vào nhà cất giọng đon đả: “Hai đứa chưa ngủ à? Mẹ xin lỗi nhé, tòan việc ngoài dự kiến con ạ”. Cô chẳng buồn đáp lại, cất bước nặng nhọc lên từng bậc cầu thang nhưng Hoa không hề biết rằng điều kinh khủng vẫn còn dành cho cô trong ngày nghỉ cuối.
Sáng hôm sau, Hoa dậy sớm, quyết định ra khỏi nhà cho đỡ đau đầu nhưng tiếc là người tính không bằng trời tính. Mẹ chồng cô đã “phục” sẵn con dâu dưới phòng khách. Bà cất giọng ngon ngọt: “Dâu mẹ đi đâu sớm vậy? Này mẹ bảo, đi thì về sớm giúp mẹ. Hôm nay mẹ mời khách, có 3 bác bạn thân mẹ thôi. Mẹ trót khoe có con dâu nấu ăn ngon rồi. Con giúp mẹ nhé!”. Bà Hà nhìn Hoa nở nụ cười không thể tươi hơn, từ chối thế nào được lúc này. Hoa chỉ biết miệng vâng mà lòng thì trào nước mắt.
Thật bất ngờ, khi Hoa đi ăn sáng về thì phòng khách nhà cô phải có đến 13 vị khách chứ không phải 3 người như mẹ chồng Hoa nói. Khách khứa đầy nhà, Hoa phận là con dâu, dù giận thế nào cũng phải giữ thể diện cho mẹ chồng. Lại một ngày bận rộn với chợ búa, cơm nước, nồi niêu xoong chảo, số Hoa đúng là số khổ mà.
Ảnh minh họa
Kết thúc 3 ngày nghỉ, Hoa chẳng có lấy một giờ thư giãn cho riêng mình. Nhìn bạn bè, đồng nghiệp khoe ảnh, kể chuyện đi chơi thăm thú chỗ nọ chỗ kia mà cô tủi thân vô cùng. Hoa nào dám đòi hỏi đi du lịch hay hưởng thụ gì. Cô chỉ thèm được về quê, về với mẹ, thế thôi mà cũng xa xỉ quá.
“Vui hả con? Hai vợ chồng đi chơi nhiều lắm à? Ừ thế là mẹ cũng vui rồi. Giữ gìn sức khỏe, cho mẹ gửi lời hỏi thăm cả nhà nhé”, mẹ đẻ Hoa nói qua điện thoại. Dù chỉ gọi điện nhưng mẹ Hoa không giấu nổi sự phấn khởi khi nghe con gái lấy chồng xa kể chuyện mình được sung sướng thế nào. Hoa cúp máy mà lòng ngậm ngùi khôn xiết, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cuộc sống trước đây. Cứ nghĩ về gia đình mà cả ngày hôm ấy Hoa làm việc không tập trung. Liệu có khi nào cô nên?
7 giờ tối, Vinh trở về từ cơ quan, thấy cơm nước nguội tanh, vợ chưa về, mẹ thì đi câu lạc bộ khiêu vũ, bụng đói, người mệt khiến anh như bốc hỏa. Vinh gọi điện thế nào cho Hoa cũng không được. Đi vòng quanh nhà thì anh phát hiện ra một mẩu giấy Hoa để lại: “Bây giờ mới chính thức là ngày nghỉ lễ của em. Mọi người ở nhà tự lo nhé. Ngày kia em về". Dù có chút bực dọc nhưng ngẫm đi nghĩ lại, một người con gái vì chữ “tình” mà phải rời xa cha mẹ, dùng toàn bộ cuộc đời còn lại của mình để chăm sóc, để gắn bó với những người xa lạ là gia đình mình thì Vinh nên nghĩ cho vợ nhiều hơn.
Vừa húp xì xụp bát mỳ tôm Vinh vừa bấm điện thoại nhắn tin cho Hoa: “Em cứ ở mẹ chơi thoải mái. Lúc nào muốn về gọi anh đón nhé! Yêu em!”.