Tôi là lính bộ binh, ngày trước tôi học không giỏi lắm nên đã đi bộ đội sau một năm ở nhà. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quận sự xong, tôi có xin ở lại ngành và qua giai đoạn thử thách, tôi được chấp nhận. Đóng quân ở vùng xa mãi, nhờ cố gắng, tôi được cử đi học và sau khi học xong, được phân công công việc mới. Giờ tôi làm trung úy và mới được chuyển công tác về gần nhà.

Vòng vo như vậy để muốn nói với mọi người rằng tôi phải vất vả thời gian dài để bây giờ tạm thời được ổn định công việc. Tuổi của tôi cũng ngót nghét đầu 3 và bố mẹ tôi rất mong tôi lấy vợ. Bản thân tôi cũng muốn vậy, cụ thể sang năm 2011 này rất tốt.

Nhưng lính cũng nhiều người muộn duyên, tôi không có nhiều tình yêu nhưng được vài cậu cùng đơn vị đào tạo cách “cưa gái” khá bài bản. Hơn tháng trở lại đây, tôi có quen một cô gái làm may ở doanh nghiệp tư nhân gần nhà tôi. Nói chung, tôi cảm thấy ưng và đã tiếp xúc qua lại với cô gái. Em là cô gái ngoan, có hình thức và trẻ so với tôi vài tuổi.

Như trên đã nói, tôi được chỉ dạy cách “cưa gái” nên cũng áp dụng tương đối ổn. Giai đoạn “đánh chiếm thành lũy” hay nói văn hoa là “gây thương nhớ” đã thành công. Hai đứa bắt đầu có tình cảm với nhau.

Đúng lúc này thì tết đến, em phải về quê ở một tỉnh cách tôi tầm 100km. Khoảng thời gian em được nghỉ và xin nghỉ thêm ở nhà làm việc gia đình là gần một tháng. Em bảo với tôi thế, cũng tương đối lâu so với dự định của tôi.

Nếu chỉ khoảng 10 ngày sẽ ổn, bởi tôi muốn chuyển tình yêu của mình sang giai đoạn “bỏ trống thành lũy” để khẳng định xem tình cảm của em với mình thế nào. Nhưng giờ là 30 ngày xa cách trước mặt. Tôi đang phải đấu tranh với hai luồng tư tưởng trong đầu mình. Đó là:

-Chỉ liên lạc với em bằng điện thoại trong những ngày tết và các ngày còn lại, chờ đến khi em ra ngoài này thì tiếp tục công cuộc hoàn thiện tình yêu của mình.

-Sẽ về quê nhà em và rủ em đi chơi để củng cố tình cảm, có khả năng bày tỏ luôn nếu như có cơ hội.

Tuy nhiên nếu tôi chọn cách liên lạc thì rất dễ làm, không mất công nhưng sợ nhất trong tình yêu khi mới bắt đầu mà không duy trì cự ly, tốc độ đều đều sẽ bị hụt hơi, sứt mẻ cảm xúc và có khi không còn yêu nữa khi gặp lại chưa biết chừng. Em cũng khá dễ mến. Ở quê, chỉ gặp nhau một tháng, người ta cũng tổ chức đám cưới ngay nếu như con gái đến tuổi lấy chồng và gia đình thông gia tốt thì bố mẹ cô gái cũng dễ siêu lòng lắm chứ chẳng cứ con gái.

Mà về quê em thì xa. Đi ô tô ngày tết chưa có mà nếu có đi ô tô về rồi đi xe ôm tìm nhà em cũng quá tội. Thế nên nếu đi phải xác định đi xe máy. 100km đi xe máy giữa trời lạnh này, khỏi nói hệ lụy thế nào mọi người cũng biết. Về quê em cũng có mấy chỗ đi chơi nhưng không biết rủ em có đi không vì tôi biết em cũng rất sợ lạnh. Hơn nữa tôi mới quen, về rủ liệu em có dám đi không. Bao nhiêu km đi về chắc phải ở hai ngày mà chỉ ở mỗi nhà em chơi thì chán quá.

Bây giờ về nhà em, với danh nghĩa là bạn chưa là người yêu, tôi có nên mua quà cho gia đình em không? Nếu mua thì nên mua quà gì? Thấy em bảo ở nhà mình có đầy đủ ông bà, bố mẹ, anh chị em và các cháu. Tôi có phải chuẩn bị phong bao mừng tuổi mọi người không hay lơ đi?

Đi xa, tôi cũng có thêm nỗi lo không nhỏ là tài chính. Luơng lính quèn như tôi chẳng được bao nhiêu, bố mẹ cũng về hưu. Lo nhiều khoản cho tết nên chẳng còn mấy. Giờ đi, chắc tôi phải vay thêm bạn. Tôi muốn rủ thêm một cậu bạn đi cùng, có ổn không mọi người?

Hay tôi không về trong dịp tết này nhỉ, chờ hết lạnh, tôi sẽ xin nghỉ phép về nhà cô ấy. Nhưng như thế, tình yêu dễ nhạt đi lắm?

Ai giúp tôi lựa chọn cách và chỉ tôi lời khuyên sáng suốt với!