Thuở mới yêu Phương, anh luôn là một người đàn ông hết lòng chiều chuộng bạn gái. Ai cũng nói anh ga lăng, nếu được làm vợ anh chắc chắn sẽ hạnh phúc. Phương cũng tin là như vậy.

Có đợt Phương ốm, anh chạy xe gần hai trăm cây số tới chỉ để đưa cho cô hộp thuốc và cháo đã nguội ngắt. Lúc ấy dù mệt đến mức môi trắng bệch cô vẫn không nhịn được cười, mắng yêu anh rằng: "Sao mà anh ngốc thế?"

Cứ như vậy, Phương nghĩ anh chính là định mệnh của đời mình, là người sẽ đưa cô đi tới cuối con đường. Có đợt mẹ cô nói: "Đàn ông càng ga lăng, càng điển trai, càng tốt tướng thì phụ nữ theo càng nhiều". Cô gạt đi, khi đã yêu sâu đậm thì người ta chẳng còn để ý đến bất kỳ điều gì nữa. Khuyết điểm của anh cũng trở nên đáng yêu trong mắt cô. Mẹ cô không ngăn cản con gái, nhưng thấy nó mù quáng như vậy cũng chỉ đành biết thở dài.

Rồi ngày đó cũng tới, anh thuê cả một phòng chiếu phim ở rạp để cầu hôn cô. Sự lãng mạn của anh là một liều thuốc độc cuối cùng khiến Phương gục ngã. Lúc anh lấy nhẫn ra và nhìn thẳng vào mắt cô, cô đã biết cả cuộc đời này cô thuộc về anh. Dù có bất cứ chuyện gì cô cũng không thể rời xa anh được.

Đau đớn ê chề vì ngay sau ngày cưới có người phụ nữ khác dẫn con riêng của chồng đến trước cửa nhà nhận cha - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Anh ba mươi tuổi, cô hai mươi lăm, hai người cưới nhau vừa hợp tuổi, vừa hợp lúc. Anh có sự nghiệp, cô cũng đã có công việc ổn định. Cha mẹ hai bên hết mực đồng ý cuộc hôn nhân này.

Trong đám cưới, bạn bè của Phương đều tới dự, chúng khen cô xinh đẹp, khen cô tốt số khi chọn được người chồng tốt "còn sót lại" trên trái đất. Đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô trong hôn nhân này, chỉ là cô không biết điều đó. Cô đi bên anh, anh nắm lấy tay cô và thì thầm rằng: "Cả đời này anh chỉ có em thôi." Câu nói vừa sến súa vừa ngọt ngào ấy làm cô không có bất cứ hối hận gì nữa.

Nhưng ai ngờ đâu, mọi chuyện giống như bong bóng mưa tan vỡ trong một cái chớp mắt khi ngay ngày hôm sau, ngày cô vừa mới làm vợ anh chưa đầy hai mươi tư tiếng thì có một người phụ nữ lạ đến gõ cửa. Chị dắt theo một đứa trẻ chỉ mới hai, ba tuổi và nói rằng: "Đây là con trai của anh Mạnh."

Đau đớn ê chề vì ngay sau ngày cưới có người phụ nữ khác dẫn con riêng của chồng đến trước cửa nhà nhận cha - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Ban đầu cô tưởng chị nhầm, nhưng khi thấy vẻ mặt thẫn thờ của anh, thấy anh đuổi chị ra ngoài để hai người nói chuyện riêng cô mới thấy mọi thứ như vụn vỡ. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao anh lại có con trai với một người phụ nữ khác rồi còn cưới cô? Rốt cuộc anh là ai? Có phải là Mạnh cô yêu?

Những câu hỏi ứa ra như nước mắt, cô chỉ biết ngồi thụp xuống và khóc nấc. Hôn nhân của cô từ một màu đỏ thắm dần dần chuyển sang đen tối.

Anh trở về, nhìn cô một cách bình thản, sau đó anh vuốt tóc cô và nói: "Không có chuyện gì đâu. Tụi anh đã chia tay lâu rồi, cô ấy cứ lấy đứa con ra uy hiếp anh. Anh chỉ phải chu cấp cho cô ấy thôi, còn tình yêu, anh chỉ dành cho em."

Cô vùng ra khỏi bàn tay đó của anh, hình tượng tốt đẹp về anh đã sụp đổ. Anh như một con quỷ trong mắt cô khi rũ bỏ đi đứa con của mình. Hôm nay có thể là cô, nhưng sau này biết đâu sẽ lại là một người phụ nữ khác? Cô chợt nghĩ lại ánh mắt của người phụ nữ đó, biết đâu sau này, cô cũng sẽ có một ánh mắt u buồn như vậy!