Mỗi tháng, chồng sẽ đưa cho tôi 15 triệu. Nhưng tôi không biết rõ tiền lương của anh ấy là bao nhiêu và mỗi lần tôi hỏi, chồng đều bảo tôi quá rắc rối nên tôi không hỏi nữa. Vả lại, số tiền chồng đưa cũng dư dả để tôi chi tiêu và dành dụm chút ít.
4 tháng trước, bố tôi bị đột quỵ, cần tiền để chữa trị. Nhà tôi chỉ có 2 chị em, tôi lại có kinh tế khá giả hơn em gái nên tôi định đưa cho mẹ 50 triệu để đóng viện phí và lo thuốc thang cho bố. Nhưng chồng tôi cản lại, anh nói đang cần tiền đi học bằng lái xe ô tô, bảo tôi đưa cho mẹ 30 triệu thôi, còn lại thì em gái tôi phải lo. Tiền là tiền chung, tôi không thể qua mặt chồng được nên chỉ đành đưa cho mẹ 30 triệu.
Sau đó, bố tôi bị liệt một nửa người, việc ăn uống, sinh hoạt rất khó khăn. Mẹ tôi phải chăm sóc ông nên không có thời gian làm vườn, bán rau quả được. Tôi ngỏ ý đưa cho mẹ ít tiền để bà trang trải cũng như châm cứu cho bố nhưng chồng tôi lại không cho. Thương bố mẹ đứt ruột, tôi chỉ biết dấm dúi cho ông bà vài triệu chứ không thể cho nhiều hơn.
Hôm qua, trong lúc dọn dẹp phòng làm việc của chồng, tôi bỗng phát hiện ra cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu đứng tên chồng mình. Ngày lập sổ càng khiến tôi thẫn thờ, chua xót. Chỉ vài ngày sau khi bố tôi bị đột quỵ phải nhập viện. Nghĩa là lúc bố tôi đang cần tiền để chữa trị, thuốc thang thì chồng tôi lại đem tiền đi gửi tiết kiệm chứ không hề đưa ra để cứu bố vợ. Cầm cuốn sổ tiết kiệm trong tay, lòng tôi trào lên sự đau đớn lẫn hận thù chồng mình. Hóa ra, anh ấy coi đồng tiền còn hơn cả bố vợ, hơn cả người thân yêu trong gia đình.
Tôi đem cuốn sổ ấy cất đi. Đến tối, chồng tôi phát hiện ra cuốn sổ bị mất nên hỏi tôi bằng thái độ giận dữ. Tôi vứt cuốn sổ tiết kiệm lên bàn cùng với lá đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của mình. Tôi không chấp nhận một người chồng quá tính toán và bạc tình. Nhưng chồng lại cho rằng tôi đang làm thái quá vấn đề. Số tiền anh tiết kiệm được cũng vì để lo cho tương lai của con chứ không phải vì bản thân anh. Anh muốn tương lai của con sẽ tươi đẹp hơn nhờ vào sự nỗ lực và nền tảng của bố mẹ tạo dựng. Chồng tôi nói rất nhiều nhưng tôi không muốn nghe gì nữa cả.
Hiện tại, anh ấy đã lấy lại sổ tiết kiệm và không chịu ký đơn ly hôn. Nhưng tôi cũng không còn tình cảm với chồng nữa. Tôi có nên quyết tâm ly hôn và về ở với bố mẹ để tiện chăm sóc bố không?