Một năm trước, do bị vỡ kế hoạch nên tôi dính bầu. Gia đình vốn khó khăn, nuôi 2 con đã phải cố gắng, nay thêm đứa nữa, tôi sợ gánh không nổi. Thế nhưng chồng tôi vẫn quyết tâm để đẻ, anh ấy sẽ cố gắng làm chăm chỉ hơn để nuôi các con.

Khi tôi sinh con được 4 tháng thì chồng đi làm xa với một người bạn. Những tháng đầu anh gửi tiền đều về cho mẹ con tôi, nhờ có số tiền đó mà gia đình đỡ khó khăn hơn.

Thế nhưng 3 tháng nay, chồng bảo công ty nợ lương chưa trả, chắc cuối năm trả một thể. Tôi tin tất cả những lời chồng nói. Không có tiền của chồng gửi về, tôi buộc phải gửi con nhờ hàng xóm chăm sóc, còn bản thân đi làm công nhân.

Ngày hôm qua, tôi đi làm về khá muộn, lúc bước vào nhà, thấy một người đàn ông bị khuyết tật đang chống nạng đứng ở trong bếp. Khi người đàn ông đó quay mặt ra thì tôi bật khóc và lao đến ôm chồng.

Tôi rất muốn hỏi anh tại sao lại ra nông nỗi này nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, nước mắt tuôn ra. Chồng phải dỗ dành mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại được. Anh nói bị tai nạn giao thông nên dập ống chân nên phải cắt bỏ phần dưới, mất 1 tháng nằm bệnh viện. Vì không muốn tôi lo lắng, đau buồn, với lại tôi phải ở nhà chăm sóc 3 con nên chồng không dám báo tin. Những người đồng nghiệp của chồng tốt lắm, đã giúp đỡ anh suốt thời gian nằm điều trị.

Tiền công ty hỗ trợ, anh đã dùng để chữa chân hết rồi. Tiền vé xe về là do anh em trong công ty góp vào mua cho. Bây giờ chồng chẳng có đồng nào trong người, cơ thể lại bị khuyết tật, anh cảm thấy thật vô dụng, là gánh nặng cho vợ con.

Hai vợ chồng ôm nhau khóc, các con của tôi cũng khóc theo. Tôi quay qua nói với chồng về được tới nhà là may mắn lắm rồi. Trước mắt chồng ở nhà trông con nhỏ cho đỡ tốn tiền gửi trẻ, còn vợ sẽ đi làm nuôi cả gia đình.

Đứa con gái lớn của tôi, năm nay sẽ vào đại học, con bảo sẽ không học nữa. Ở nhà đi làm công nhân để hỗ trợ với gia đình. Vợ chồng tôi không chịu, bắt con phải tiếp tục việc học, có khó khăn mấy bố mẹ cũng vượt qua.

Nói đến thế rồi mà con vẫn có tư tưởng bỏ học để đi làm. Tôi thật sự không biết có nên cho con nghỉ học không nữa?