Lấy chồng gần 8 năm, chạy chữa biết bao nơi vợ chồng tôi mới có một đứa con gái. Lúc biết mình mang bầu, tôi vừa cười vừa khóc trong vòng tay chồng. Anh cũng lén lau nước mắt. Tôi biết nếu con bé không xuất hiện kịp thời, có lẽ tình yêu 10 năm, hôn nhân 8 năm của chúng tôi sẽ tan vỡ. Con bé là cứu tinh cho cuộc hôn nhân này, cứu tinh cho cả cuộc đời của tôi.

Từ lúc mang thai, cơ thể tôi suy yếu thấy rõ. Chỉ cần tôi làm việc mạnh một chút đã cảm thấy khó chịu. Có lần, vì với tay lấy chồng hồ sơ mà tôi còn bị động thai. Vì con, tôi chấp nhận nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Hàng ngày tôi chỉ nằm trên giường hoặc đi lại hết sức nhẹ nhàng, những việc khác đã có mẹ chồng, chồng tôi lo liệu.

Mỗi tối để tôi an toàn, chồng tôi còn đem bô vào tận góc phòng để tôi đi vệ sinh rồi sáng mai lại đem đi đổ. Anh lên mạng tìm kiếm những món ngon bổ cho bà bầu rồi hì hục nấu nướng. Anh còn tự đi mua váy bầu, đồ sơ sinh cho mẹ con tôi. Tôi biết anh đã hạnh phúc thế nào khi biết mình sắp là cha.

Đau đớn nghe con gái hỏi: Khi nào tóc con mọc lại hả mẹ ơi? - Ảnh 1.

Tôi biết đây là đứa con duy nhất của tôi, đứa con mà sau này dù có sống chết tôi cũng phải bảo vệ nó. (Ảnh minh họa)

Ngày được chính thức ôm con gái bé bỏng vào lòng, nước mắt tôi cứ rơi không ngừng. Cuối cùng, sau bao nhiêu mong mỏi đợi chờ tôi cũng được làm mẹ. Nhưng cùng lúc đó tôi nhận được tin mình không thể có thai được nữa vì thành tử cung tôi đã quá mỏng manh không thể chịu được việc mang thai nữa. Tôi biết đây là đứa con duy nhất của tôi, đứa con mà sau này dù có sống chết tôi cũng phải bảo vệ nó. Thế mà tôi đã không làm được. Tôi bất lực nhìn con ngày càng xa dần tôi.

Từ lúc sinh con, tôi nghỉ làm hẳn. Hàng ngày tôi chỉ muốn quấn quýt bên con bé. Tôi chăm con bé như trứng mỏng. Chồng tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ cần thấy nó bị muỗi cắn một nốt nhỏ cũng đủ để chúng tôi xuýt xoa cả ngày. Nuôi nấng, chăm bẵm, theo dõi con từng ngày từng ngày một. Vậy mà bây giờ, khi con được 5 tuổi, vợ chồng tôi lại chia nhau nỗi đau, nỗi sợ mất con.

Cách đây một năm, con bé đột nhiên bị ngất xỉu nhiều lần. Vợ chồng tôi đưa con đi thăm khám nhiều nơi và chết điếng người khi nhận hung tin: "Con bé đã bị ung thư máu". Tôi đã chết lặng đi khi nghe tin. Suốt những tháng ngày sau đó, mẹ con tôi ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Bao nhiêu tiền tích cóp suốt mười mấy năm qua đều đem ra chạy chữa cho con bé mà vẫn không đủ. Chỉ trong vài tháng, vợ chồng tôi đã nợ lên tới con số trăm triệu. Nhưng điều chúng tôi đau lòng nhất không phải tiền bạc mà là cô con gái duy nhất.

Từ lúc phát bệnh, con bé sống hoàn toàn dựa vào thuốc. Người con trước mũm mĩm giờ ốm chỉ còn da bọc xương. Thời gian đầu con còn khóc, giãy dụa mỗi khi nghe tin hóa trị. Nhưng giờ con can đảm chấp nhận. Thấy tôi khóc, con còn lau nước mắt, còn an ủi tôi đừng buồn nữa.

Đau đớn nghe con gái hỏi: Khi nào tóc con mọc lại hả mẹ ơi? - Ảnh 2.

Làm sao tôi có thể chấp nhận được nếu mất con bé đây? (Ảnh minh họa)

Con bé rất ngoan. Dù đau đớn mấy vẫn cố chịu đựng. Chỉ có điều, tóc con bé ngày càng rụng nhiều và giờ thì không còn sợi nào nữa. Ngày trước, con cứ bi bô nói tóc con đẹp và không cho mẹ cắt. Giờ con chẳng muốn soi gương nữa vì sợ nhìn thấy cái đầu nhẵn bóng xấu xí. Chồng tôi thương con cũng tự cạo đầu mình để con không cô đơn.

Lâu lâu, tôi lại đưa con bé ra ngoài dạo. Lần nào con cũng bắt tôi đội mũ cho khỏi xấu xí. Con còn hỏi khi nào con được về nhà, khi nào tóc con mọc lại hả mẹ ơi? Nghe con nói, tôi lại phải ngửa mặt lên trời cho nước mắt không rơi xuống. Đau đớn lắm.

Và giờ, tôi đang tự tay tập tết tóc mình thành mái tóc giả. Năm ngày nữa đến sinh nhật thứ 6 của con gái. Tôi đã nhờ người cắt đi mái tóc dài đen mượt tôi nuôi dưỡng suốt thời gian qua và nhờ họ chỉ cách tết thành mái tóc giả. Tôi sẽ tự tay đeo mái tóc này vào đầu con. Chỉ hi vọng, con có thể gắng gượng đến ngày đó. Con yếu quá rồi, hiện giờ phải truyền thuốc ngày đêm và nằm cách ly trong phòng đặc biệt. Trái tim vợ chồng tôi cũng chết dần theo. Trời ơi, làm sao tôi có thể chấp nhận được nếu mất con bé đây? Tôi phải làm gì đây?