Chồng tôi là một người đàn ông theo mọi người nhận xét là đẹp trai phong độ và rất hiền lành. Anh ấy rất tâm lý và chiều chuộng vợ con, hai vợ chồng đi làm về là anh cùng lao vào nấu cơm giúp tôi mà chẳng nề hà việc gì.

Hạnh phúc của gia đình tôi sóng gió bắt đầu khi tôi sinh đứa con gái thứ hai, anh ấy là con trưởng trong dòng họ nên cũng gặp nhiều áp lực trong việc sinh con nối dõi. Cho dù anh ấy là người rất tiến bộ trong vấn đề con trai con gái, nhưng mẹ chồng tôi thì luôn nhồi nhét vào đầu anh ấy những từ ngữ phải sinh tiếp đến khi nào có con trai thì thôi khiến cho anh ấy thay đổi hẳn.

Anh nói với tôi từ những lời ngọt ngào đến dọa nạt để tạo áp lực cho tôi sinh tiếp, còn tôi vẫn khăng khăng giữ thái độ chỉ sinh hai đứa để nuôi dạy con cho tốt. Với lại, sau lần sinh thứ hai, dạ con của tôi khá yếu. Anh biết việc thuyết phục tôi không có hiệu quả nên cũng không muốn nói nữa, sợ làm cho không khí gia đình căng thẳng. Không thấy chồng đề cập tới chuyện này, tôi cũng thấy yên tâm và dùng toàn bộ tâm trí chăm sóc con.

con trai

Chỉ vì muốn kiếm con trai mà chồng tôi đã đánh đổi cả hạnh phúc gia đình. (Ảnh minh họa)

Bẵng đi vài tháng tôi nghe mấy người hàng xóm kể chuyện chồng tôi có con bên ngoài, tôi không hiểu chuyện gì nên vội vàng đi nhanh về nhà hỏi chồng. Chồng tôi thản nhiên trả lời: “Thì em không muốn sinh con nữa nên anh nhờ người khác sinh có gì là lạ đâu”. Tai tôi như ù đi, tôi chất vấn anh sao có thể ăn nằm được với người đàn bà khác mà anh không có tình cảm được. Anh đáp lại gọn lỏn: “Để kiếm được con trai, anh sẽ không từ một việc gì”.

Một tuần tôi ốm nằm trên giường không đi làm, cũng không làm bất kì việc gì, để mặc anh ta xoay sở với hai đứa con. Tôi nghĩ đến người đàn bà mà chồng tôi đã ăn nằm chẳng có gì hơn tôi chỉ trừ việc một mình cô ta có 2 đứa con trai của 2 người đàn ông khác nhau rồi, giờ thêm con của chồng tôi nữa là 3. Chỉ vì muốn kiếm con trai mà chồng tôi đã đánh đổi cả hạnh phúc gia đình, sẵn sàng trở thành người bố tồi tệ trong mắt 2 cô con gái.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã đến gặp người tình của chồng tôi để nói chuyện về đứa bé. Tôi không ngờ cô ta lại vênh váo kiêu ngạo đến vậy. Không chờ tôi nói gì, cô ta đã dằn mặt trước: “Chị đến đây thì tôi cũng nói thẳng, chị về làm đơn li dị đi để con tôi sinh ra được danh chính ngôn thuận. Nhà anh ấy cần đứa con này của tôi, chứ cần gì 3 mẹ con chị”. Nghe những lời của cô ta, tôi không kìm được giận dữ đã tát cô ta một cái. Nhưng tay tôi bị cô ta nắm được và đẩy tôi ra. Đúng lúc này chồng tôi chạy đến, chắc anh nghe được chuyện tôi đi gặp ả nên vội vã tới. 

Vừa nhìn thấy anh, tôi đã chất vấn có phải anh định đuổi mẹ con tôi ra ngoài để rước cô ta về? Chồng tôi không nói gì mà một mực kéo tôi về. Tôi vừa khóc vừa gỡ tay anh nhưng anh nắm rất chặt. Vừa đi, tôi vừa trách móc anh bạc tình cạn nghĩa. Chồng tôi nói: “Anh vẫn còn thương em và các con, anh chỉ nhờ cô ta sinh con thôi. Sau anh sẽ đón con về sống với mẹ con em. Cho cô ta một khoản tiền để cô ta làm gì thì làm”.

Tôi không đồng ý cách giải quyết của chồng tôi lắm, vì tôi biết với sự lỳ lợm mà cô ả thể hiện ra, chắc chắn cô ta không dễ buông tay như vậy. Nhưng hiện giờ, đúng là tôi cũng chẳng tìm ra cách nào hay hơn. Vợ chồng tôi vẫn sống với nhau nhưng không khí gia đình rất căng thẳng. Trong khi đó, ngày nào cô ta cũng ôm bụng bầu đến nhà chồng tôi ngồi chơi. Mẹ chồng tôi thì lăng xăng hết rót nước đến gọt trái cây cho cô ta. Nhìn cảnh đó tôi rất ức chế và đau buồn nhưng chỉ biết mắt nhắm mắt mở mặc kệ cô ta đi lại trong nhà. 

con trai

Tôi không ngờ chỉ vì mong muốn sinh được con trai mà chồng tôi lại đối xử phũ phàng với mẹ con tôi như vậy. (Ảnh minh họa)

Một hôm đi làm về, tôi nghe được cô ta nói chuyện với chồng tôi: “Sao mấy hôm nay anh không đến chỗ em vậy? Em và con nhớ anh lắm đấy!”. Chồng tôi cười nói: “Mấy ngày nay bận, vài bữa nữa anh qua”. 

Nỗi uất ức dâng trào, tôi xông vào chỉ mặt cô ta: “Mày cút ra khỏi nhà của vợ chồng tao nhanh lên”. Cô ta vênh mặt nói với chồng tôi: “Anh bảo sẽ li dị vợ và đuổi ra khỏi nhà sao anh chưa làm vậy, anh mà cứ dây dưa với cô ta làm em suy nghĩ nhiều thì tổn hại tới con trai lắm”. 

Nghe lời cô ta, chồng tôi tức tối đứng dậy tát tôi một cái trời giáng khiến tôi ngã quỵ xuống đất. Anh bảo tôi: “Cô có quyền gì ở cái nhà này mà dám to tiếng đuổi người trước mặt tôi? Cô biến đi cho khuất mắt tôi. Đã không biết đẻ còn dám lên tiếng à...”.

Tôi không ngờ chỉ vì mong muốn sinh được con trai mà chồng tôi lại đối xử phũ phàng với mẹ con tôi như vậy. Ngày nào người đàn bà kia cũng tới nhà tôi và tạo sức ép để chồng li dị với tôi. Tôi cố nhẫn nhịn chỉ vì sợ chồng tức giận rồi nghe lời cô ta. Nếu giờ li hôn thì tôi và 2 con là người khổ nhất, không chỗ bám víu, không nơi nương tựa. Còn nếu cứ tiếp tục như thế này thì có ngày tôi cũng phát điên lên mất. Các bạn ơi hãy cho tôi lời khuyên để vượt qua được giai đoạn khó khăn của cuộc đời tôi được không?