Khi mang bầu tới tháng thứ 6 thì Hòa phát hiện chồng mình có bồ. Đó chính là người yêu cũ của Việt. Và khi ấy cô mới nhận ra một sự thật phũ phàng, Việt cưới Hòa không vì tình yêu. Việt đơn thuần vì nghe theo gia đình sắp đặt, chứ trái tim anh ta luôn hướng về người cũ. Chỉ có Hòa ngu dại, đặt tình cảm và tất cả hi vọng về tương lai hạnh phúc vào Việt.

Thực chất Việt chỉ nói dối gia đình, chứ chưa bao giờ chia tay người cũ. Họ còn hẹn ước với nhau, một lúc nào đó Việt sẽ ly hôn Hòa để quay về bên cô ta. Và đau đớn tột cùng chính là, cô nàng đó cũng đang mang thai, tuổi thai so với em bé của Hòa thì không khác bao nhiêu.

Trước khi sự thật bị phơi bày, Việt còn cố tỏ vẻ quan tâm đến Hòa lẫn đứa con cô đang mang. Nhưng khi Hòa biết bí mật của anh ta, thì Việt liền trở nên bất cần. Kiểu như, Hòa muốn giữ anh ta thì hãy biết điều, anh ta sẽ tử tế lại, còn không muốn giữ thì cứ tung hê, ầm ĩ lên đi, anh ta cũng chẳng cần.

Hòa quá sốc đến nỗi không biết phải làm gì, chỉ biết khóc hàng đêm. Tình cảm cô dành cho Việt còn rất nhiều, cô không muốn mất chồng, vì thế cô đành im lặng. Cũng đâu còn cách nào khác, chỉ hi vọng đến một ngày Việt sẽ đổi ý quay về bên vợ con. Nhưng thật sự có ngày đó ư? Khi mà cô nàng kia cũng đang mang thai rồi. Và chắc chắn, anh hào hứng chào đón đứa con ấy gấp nhiều lần đứa bé mà Hòa đang mang.

Đau đớn tận cùng khi vợ oằn mình trong phòng sinh bên này thì chỗ khác chồng đang đưa người yêu cũ đi đẻ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mấy tháng thai kì còn lại, Hòa chẳng nhớ mình đã vượt qua thế nào. Việt thường xuyên vắng nhà mỗi đêm. Anh ta liên lạc với tình cũ công khai trước mặt Hòa. Thi thoảng cũng mua cho cô hộp sữa bầu, lọ thuốc bổ gọi là có trách nhiệm. Còn những giọt nước mắt hàng đêm cô khóc ướt gối, đối với anh ta mà nói hoàn toàn là điều không đáng kể.

Có lẽ ông trời trêu ngươi khi để Hòa và cô nàng đó chuyển dạ cùng một ngày. Hòa thấy đau bụng, vừa hay lúc đó Việt ở nhà, Hòa liền bảo anh ta đưa đi viện. Dù có thế nào, cô thực sự mong Việt có thể ở bên cô giây phút này. Ngờ đâu hai người đang chuẩn bị đồ đạc thì Việt nhận được điện thoại, cô nàng kia báo cô ta bị vỡ ối sớm, đang trên đường vào viện cấp cứu. Thế là Việt tức tốc bỏ lại mọi thứ, lao đến với cô ta. Hòa lặng lẽ gạt nước mắt, tự mình xách đồ vào viện.

Hòa trong viện chịu đựng những cơn đau quằn quại, mẹ chồng thì liên tục gọi cho Việt nhưng anh ta đã tắt máy. Hòa lén lau nước mắt, không hề hé răng nói cho bà biết, con trai bà lúc này cũng đang hân hoan chào đón sự ra đời của một đứa trẻ khác, đứa con của anh ta với người anh ta yêu. Đêm ấy Hòa thuận lợi sinh một cô con gái kháu khỉnh. Còn bóng dáng Việt vẫn bặt vô âm tín.

Mãi đến hôm sau người nhà Việt mới liên lạc được với anh ta. Thực ra Hòa thừa biết, anh ta cũng rõ cô đang ở viện, nên cố tình không nghe máy để không phải có mặt với cô. Bởi anh ta lấy đâu ra lí do vắng mặt nếu bố mẹ anh ta hỏi đến. Hôm sau anh ta sang, nói mình đi công tác, điện thoại đột ngột hỏng nên không liên lạc về được. Mẹ anh ta trách anh ta vài câu rồi cũng thôi.

Nhân lúc không có ai, Việt ngồi xuống cạnh Hòa, nhấn mạnh từng chữ với cô: "Khi nhìn đứa bé chào đời, tôi càng ý thức được, mình phải ở bên cạnh cô ấy hơn bao giờ hết. Tôi chỉ yêu cô ấy, và mong muốn cho mẹ con cô ấy một gia đình đủ đầy. Nếu cô chủ động ly hôn, cũng giữ im lặng mọi chuyện, tôi sẽ nhường căn nhà cho cô, tôi ra đi tay trắng. Cô cứ suy nghĩ cho kĩ đi".

Hòa câm lặng nhìn Việt quay người đi. Anh ta thậm chí chỉ nhìn lướt qua con gái cô, cũng là máu mủ của anh ta. Đúng là khi không yêu, người ta có thể tàn nhẫn với nhau hơn bao giờ hết. Không yêu còn cưới cô, để giờ ruồng rẫy mẹ con cô vì người phụ nữ anh ta yêu, còn có việc làm nào ác độc hơn thế?