Gửi các bạn!
Tôi vẫn thường theo dõi mục Tâm sự của các báo và của Afamily. Tuy nhiên trước đây có nhiều bài khi đọc tôi nghĩ rằng có lẽ là do người viết tưởng tượng nên. Tuy nhiên đến giờ sau khi câu chuyện của tôi xảy ra, tôi hoàn toàn tin vào tất cả bài viết trước đấy vì câu chuyện của tôi còn vượt xa cả phim ảnh, cả tiểu thuyết và cả đời thường.
Tôi sinh năm 80, quê ở miền Trung. Sau khi học Đại học, tôi ở Hà Nội lập nghiệp. Bố mẹ tôi là giáo viên và tôi chịu ảnh hưởng giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ. Tôi không rượu chè, cờ bạc, không thuốc lá, cafe, không chơi bời, gái gú... Tôi thường tự nói là nếu mình lên chùa và ăn chay nữa thì lập tức trở thành Phật.
Năm 2007, tôi gặp một người con gái Hà Nội, thú thật là ban đầu tôi không thích lắm vì tôi không nghe tiếng con gái Hà Nội ghê gớm. Nhưng sau cô ấy chăm sóc tôi, quan tâm đến tôi nhiều quá nên tôi cũng tìm hiểu lại. Gia đình nhà cô ấy cũng rất gia giáo, cô ấy còn là Đảng viên ngay từ khi còn đang sinh viên, vì thế tôi đã đáp lại tình yêu của cô ấy.
Chúng tôi cưới nhau năm 2008, sau tuần trăng mật ở Sing về, cô ấy mang thai. Khỏi phải nói tôi đã vui đến tột cùng vì tôi là con trai trưởng (Gia đình tôi có 2 chị em). Tôi là người lo làm ăn và so với những người đi làm thuê, tôi có thu nhập khá cao. Tổng thu nhập của tôi khoảng 3000 $/tháng. Và tất cả tôi đều đưa cho vợ sau khi giữ lại một ít chi tiêu cá nhân. Đầu năm 2011, sau khi có được một số vốn, tôi cùng anh em lập công ty và tôi điều hành công ty này. Mặc dù bận tối mắt tối mũi, nhưng tôi vẫn quan tâm đến gia đình, đến vợ con.
Sau thời gian sinh em bé, gần như vợ chồng tôi không quan hệ với nhau. Cứ mỗi lần tôi muốn gần gũi, cô ấy nói là cô ấy chăm em bé nên mệt mỏi, vì thế không muốn. Nói thật tôi rất ức chế, nhưng nghe cô ấy nói thế tôi cũng thương cô ấy chăm con vất vả nên tôi chịu đựng. Tính tôi không thích lăng nhăng ở ngoài mặc dù tôi có đủ các điều kiện để làm thế, nhưng là trai miền Trung, tôi nghĩ về gia đình và tôi không làm vậy. Tôi nghĩ chắc là sau 3 năm thì vấn đề của vợ tôi sẽ hết như lời bác sĩ tư vấn nói.
Cách đây 1 tháng, khi vợ chồng tôi đang ở nhà, có 1 cặp vợ chồng trẻ tới nhà. Ban đầu tôi nghĩ là bạn của vợ tôi nên tôi để cho 3 người nói chuyện với nhau, tôi ở trên tầng 2. Bất ngờ có đánh nhau, tôi chạy xuống can ngăn, từ đây một sự thật được hé ra mà đến ngay cả trong mơ, tôi không tưởng tượng ra được.
Vợ tôi và người đàn ông trên (Cũng sinh 80 bằng tuổi tôi) đã yêu nhau cách đây 6 năm khi học tiếng Anh cùng nhau. Cách đây 5 năm, cậu kia lấy vợ (2 vợ chồng cậu kia yêu nhau từ cấp 3, học cùng nhau). Ban đầu vợ tôi không biết và 2 người vẫn quan hệ với nhau. Khi cậu kia có con trai đầu lòng, vợ tôi mới biết, tuy nhiên vẫn lén lút quan hệ yêu đương và ngủ với nhau hàng tuần.
Sau đó vợ tôi gặp tôi và yêu tôi, trong thời gian yêu tôi, vợ tôi vẫn cùng 1 lúc quan hệ cả 2, cả tôi và cậu kia. Và mối quan hệ của vợ tôi với cậu kia kéo dài cho đến giờ. Họ vẫn gặp nhau và ngủ với nhau hàng tuần, đó chính là lý do cô ấy không muốn ngủ với tôi. Điều kinh khủng hơn là những lần tôi đi công tác, cậu kia lên cả nhà tôi và ngủ với vợ tôi trên chiếc giường cưới của 2 vợ chồng kia, ngay cả khi vợ tôi có bầu 5 tháng. Dĩ nhiên điều này cũng xảy ra khi vợ cậu kia đi công tác. Bình thường thì cả 2 đều tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc về sớm để gặp nhau ở khách sạn. Cách đây 1 năm đã xảy ra có thai và đã đi phá 1 lần.
Tôi đau đớn quá các bạn ạ, nỗi đau của tôi vượt xa sự chịu đựng nên tôi không nói gì cũng như không hành động gì. Vợ chồng cậu kia quỳ xuống dưới chân tôi và xin tha thứ. Tôi nghĩ đến vợ cậu kia cũng như tôi, đều là nạn nhân, tôi nghĩ đến con trai của vợ chồng kia ngây thơ vô tội, không biết gì vì thế tôi bảo 2 vợ chồng kia về đi, tôi không làm gì đâu.
Còn vợ tôi thì khóc, ôm tôi và xin tôi cho cô ấy 1 cơ hội trong đời để chuộc lỗi. Ban đầu tôi định việc này có xử sự thế nào tôi cũng ôm theo xuống mồ, chẳng nói cho ai. Nhưng rồi tôi nghĩ phải nói cho bố mẹ cô ấy, anh trai cô ấy, bố mẹ tôi và chị gái tôi biết. Cả 2 gia đình sốc nặng. Bên nhà ngoại thì xin tôi hãy vì đứa con (Con trai tôi hơn 2 tuổi) mà cho cô ấy 1 cơ hội. Bên nhà nội thì nhất quyết không tha thứ, bảo tôi là đàn ông còn trẻ, có tài như tôi còn nhiều cơ hội, hãy làm lại từ đầu.
Tôi vẫn bình tĩnh đến ngày hôm nay, chưa có động thái gì. Tết này tôi đi rất xa Hà Nội ăn Tết. Tôi muốn 1 mình để suy nghĩ thật kỹ. Tôi có hẹn vợ tôi là sau Tết tôi sẽ trả lời cho cô ấy. Tôi nhìn đứa trẻ không có tội gì, vẫn nghĩ bố đi công tác như mọi khi mà tôi thương quá. Nhưng tôi cũng không thể nào quên được những gì vợ tôi đã làm với tôi. Tôi đang không biết phải làm sao. Đã có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa thì hãy cho tôi một lời khuyên chân thành lúc này với. Tôi xin cảm ơn!
Tôi vẫn thường theo dõi mục Tâm sự của các báo và của Afamily. Tuy nhiên trước đây có nhiều bài khi đọc tôi nghĩ rằng có lẽ là do người viết tưởng tượng nên. Tuy nhiên đến giờ sau khi câu chuyện của tôi xảy ra, tôi hoàn toàn tin vào tất cả bài viết trước đấy vì câu chuyện của tôi còn vượt xa cả phim ảnh, cả tiểu thuyết và cả đời thường.
Năm 2007, tôi gặp một người con gái Hà Nội, thú thật là ban đầu tôi không thích lắm vì tôi không nghe tiếng con gái Hà Nội ghê gớm. Nhưng sau cô ấy chăm sóc tôi, quan tâm đến tôi nhiều quá nên tôi cũng tìm hiểu lại. Gia đình nhà cô ấy cũng rất gia giáo, cô ấy còn là Đảng viên ngay từ khi còn đang sinh viên, vì thế tôi đã đáp lại tình yêu của cô ấy.
Chúng tôi cưới nhau năm 2008, sau tuần trăng mật ở Sing về, cô ấy mang thai. Khỏi phải nói tôi đã vui đến tột cùng vì tôi là con trai trưởng (Gia đình tôi có 2 chị em). Tôi là người lo làm ăn và so với những người đi làm thuê, tôi có thu nhập khá cao. Tổng thu nhập của tôi khoảng 3000 $/tháng. Và tất cả tôi đều đưa cho vợ sau khi giữ lại một ít chi tiêu cá nhân. Đầu năm 2011, sau khi có được một số vốn, tôi cùng anh em lập công ty và tôi điều hành công ty này. Mặc dù bận tối mắt tối mũi, nhưng tôi vẫn quan tâm đến gia đình, đến vợ con.
Sau thời gian sinh em bé, gần như vợ chồng tôi không quan hệ với nhau. Cứ mỗi lần tôi muốn gần gũi, cô ấy nói là cô ấy chăm em bé nên mệt mỏi, vì thế không muốn. Nói thật tôi rất ức chế, nhưng nghe cô ấy nói thế tôi cũng thương cô ấy chăm con vất vả nên tôi chịu đựng. Tính tôi không thích lăng nhăng ở ngoài mặc dù tôi có đủ các điều kiện để làm thế, nhưng là trai miền Trung, tôi nghĩ về gia đình và tôi không làm vậy. Tôi nghĩ chắc là sau 3 năm thì vấn đề của vợ tôi sẽ hết như lời bác sĩ tư vấn nói.
Cách đây 1 tháng, khi vợ chồng tôi đang ở nhà, có 1 cặp vợ chồng trẻ tới nhà. Ban đầu tôi nghĩ là bạn của vợ tôi nên tôi để cho 3 người nói chuyện với nhau, tôi ở trên tầng 2. Bất ngờ có đánh nhau, tôi chạy xuống can ngăn, từ đây một sự thật được hé ra mà đến ngay cả trong mơ, tôi không tưởng tượng ra được.
Vợ tôi và người đàn ông trên (Cũng sinh 80 bằng tuổi tôi) đã yêu nhau cách đây 6 năm khi học tiếng Anh cùng nhau. Cách đây 5 năm, cậu kia lấy vợ (2 vợ chồng cậu kia yêu nhau từ cấp 3, học cùng nhau). Ban đầu vợ tôi không biết và 2 người vẫn quan hệ với nhau. Khi cậu kia có con trai đầu lòng, vợ tôi mới biết, tuy nhiên vẫn lén lút quan hệ yêu đương và ngủ với nhau hàng tuần.
Sau đó vợ tôi gặp tôi và yêu tôi, trong thời gian yêu tôi, vợ tôi vẫn cùng 1 lúc quan hệ cả 2, cả tôi và cậu kia. Và mối quan hệ của vợ tôi với cậu kia kéo dài cho đến giờ. Họ vẫn gặp nhau và ngủ với nhau hàng tuần, đó chính là lý do cô ấy không muốn ngủ với tôi. Điều kinh khủng hơn là những lần tôi đi công tác, cậu kia lên cả nhà tôi và ngủ với vợ tôi trên chiếc giường cưới của 2 vợ chồng kia, ngay cả khi vợ tôi có bầu 5 tháng. Dĩ nhiên điều này cũng xảy ra khi vợ cậu kia đi công tác. Bình thường thì cả 2 đều tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc về sớm để gặp nhau ở khách sạn. Cách đây 1 năm đã xảy ra có thai và đã đi phá 1 lần.
Tôi đau đớn quá các bạn ạ, nỗi đau của tôi vượt xa sự chịu đựng nên tôi không nói gì cũng như không hành động gì. Vợ chồng cậu kia quỳ xuống dưới chân tôi và xin tha thứ. Tôi nghĩ đến vợ cậu kia cũng như tôi, đều là nạn nhân, tôi nghĩ đến con trai của vợ chồng kia ngây thơ vô tội, không biết gì vì thế tôi bảo 2 vợ chồng kia về đi, tôi không làm gì đâu.
Còn vợ tôi thì khóc, ôm tôi và xin tôi cho cô ấy 1 cơ hội trong đời để chuộc lỗi. Ban đầu tôi định việc này có xử sự thế nào tôi cũng ôm theo xuống mồ, chẳng nói cho ai. Nhưng rồi tôi nghĩ phải nói cho bố mẹ cô ấy, anh trai cô ấy, bố mẹ tôi và chị gái tôi biết. Cả 2 gia đình sốc nặng. Bên nhà ngoại thì xin tôi hãy vì đứa con (Con trai tôi hơn 2 tuổi) mà cho cô ấy 1 cơ hội. Bên nhà nội thì nhất quyết không tha thứ, bảo tôi là đàn ông còn trẻ, có tài như tôi còn nhiều cơ hội, hãy làm lại từ đầu.
Tôi vẫn bình tĩnh đến ngày hôm nay, chưa có động thái gì. Tết này tôi đi rất xa Hà Nội ăn Tết. Tôi muốn 1 mình để suy nghĩ thật kỹ. Tôi có hẹn vợ tôi là sau Tết tôi sẽ trả lời cho cô ấy. Tôi nhìn đứa trẻ không có tội gì, vẫn nghĩ bố đi công tác như mọi khi mà tôi thương quá. Nhưng tôi cũng không thể nào quên được những gì vợ tôi đã làm với tôi. Tôi đang không biết phải làm sao. Đã có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa thì hãy cho tôi một lời khuyên chân thành lúc này với. Tôi xin cảm ơn!