Ngày Tuấn chưa lập gia đình, bà Tú - mẹ anh luôn miệng gán ghép anh với cô gái tên Hương ở làng bên. Bà Tú cho rằng Hương xinh xắn, khéo ăn khéo nói, gia đình có điều kiện nên rất môn đăng hộ đối với nhà bà. Nhưng Tuấn lại trái ý mẹ, nằng nặc đòi lấy Hòa. Tuấn làm quá nên mẹ anh phải đồng ý, nhưng thực lòng bà không thích Hòa một chút nào.
Vì không ưa Hòa nên khi cô về làm dâu, bà Tú liên tục gây khó dễ. Mọi việc Hòa làm đều bị mẹ chồng chê bai, mặc dù chẳng có sai sót. Số Hòa đen đủi thế nào mà Hương lại về làm dâu nhà hàng xóm của gia đình chồng cô. Thế là mẹ chồng hàng ngày ngồi trong nhà nhìn ra ngoài, lấy Hương làm "bản lề" để so sánh với Hòa.
Hòa không ít lần cảm thấy tủi thân bởi những câu "giá mà" của mẹ chồng. Bà Tú chuyên có điệu than ngắn thở dài như người mất của, rồi ao ước: "Giá mà cái Hương nó làm con dâu tôi. Nhìn nó xinh xắn, đi đứng đoan trang, chưa nhìn thấy mặt đã thấy nụ cười đon đả, ai mà chẳng mát lòng. Con dâu nhà này thì cả ngày lầm lũi, chỉ biết làm, có hỏi cũng như không. Hay là nó khinh mẹ chồng thì không biết...".
Nhiều lúc Hòa muốn cãi lại bà rằng, bởi việc mẹ chồng giao cho cô quá nhiều, nên cô làm gì được ngẩng mặt lên hỏi ai. Đi làm hết 8 tiếng thì mải mải về nhà đi chợ nấu cơm, Hòa sợ muộn giờ ăn tối thì mẹ chồng lại cằn nhằn. Xong xuôi lại quay ra đón con, tắm rửa cho chúng rồi cho chúng ăn. Con cái ngồi vào bàn học thì Hòa lại dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo đến tối khuya, khi cả nhà đi ngủ rồi mới được nghỉ.
Chồng thường xuyên đi làm xa, Hòa nhiều khi muốn nhờ mẹ chồng hộ mình thì bà lại giả bộ không nghe thấy. Hoặc nghe thấy thì lại than thở rằng: "Việc nhà có gì đâu mà cô không làm được, không biết làm thì tôi gửi về nhà thông gia cho mẹ cô dạy nhé...". Cứ như thế Hòa làm gì dám nhờ vả nữa.
Bà Tú lôi Hương ra so sánh với Hòa không phải ngày 1 ngày 2 mà đó là hàng ngày. Hương trở thành nỗi ám ảnh của Hòa. Bởi 10 ngày thì đều đặn cả 10, cứ hễ có mặt Hòa, kể cả là đang trong bữa cơm, bà Tú lại bóng gió khen cô con dâu nhà hàng xóm: "Đúng là đứa có học nó cũng khác. Đi làm kiếm nhiều tiền, cho mẹ chồng đi làm đẹp, đi mua quần áo. Mình đúng phận hẩm hiu thế nào vớ ngay đứa cù lần, chả biết làm ăn gì".
Hòa nghe thế thì bực lắm, bởi cô cũng không phải đứa dốt nát, cũng đi làm kiếm tiền nuôi con, chăm sóc gia đình chồng chẳng kém cạnh Tuấn. Nhưng cô không hiểu sao bà không bao giờ để những việc tốt cô làm ở trong đầu, suốt ngày chỉ biết trách móc, cà khịa.
Tối hôm kia, khi có 2 vợ chồng ở trong phòng ngủ, Hòa bàn với Tuấn về việc mua 2 chỉ vàng tặng em gái cô làm của hồi môn. Bởi ngày xưa, em cô cũng tặng vợ chồng Hòa như vậy. Đang nói chuyện thì bà Tú đi qua nghe được, liền nhảy vào phòng sồn sồn mắng: "Cái gì mà tặng 2 chỉ vàng, chị giàu nhỉ. Ăn bám của nhà này mà còn đòi phần về nhà mẹ đẻ à. Ngày xưa nó cho chị 2 chỉ, nhưng cách đây cả chục năm rồi, khi ấy vàng có 3 mấy, giờ đắt gấp đôi mà vẫn 2 chỉ à? Chị sĩ diện nó vừa thôi".
Chưa để vợ chồng Hòa phản ứng lại, bà lại tiếp: "Chị giàu có, làm lắm tiền như con dâu nhà người ta đã đành".
Hòa thấy oan ức nên có cãi lại: "Nhưng ngày xưa cô ấy mừng 2 chỉ thì giờ mình cũng phải đi lại chứ ạ". Thế là mẹ chồng liền vật vã ăn vạ: "Ối dồi ôi, ối dồi.. Ai đời con dâu mà cãi mẹ chồng nhem nhẻm, lười biếng sai chồng sai con, rồi ăn bám nhà chồng. Giờ còn sĩ, lấy của nhà chồng cho nhà mẹ đẻ cơ... ối dồi ôi. Giá mà...".
Tuấn lên tiếng bênh vực vợ nhưng càng làm rối thêm tình hình. Hòa bực quá liền nói: "Lúc nào mẹ cũng lôi con so sánh với chị Hương vậy. Con cũng có tự trọng của con chứ. Mà tiền đấy là con làm ra chứ có lấy của ai mà mẹ phản ứng. Con bàn với chồng con là đã tôn trọng anh ấy...".
Đang lúc bực, cô liền lấy luôn điện thoại, mở đoạn clip cô mới lưu lại lúc sáng đưa cho mẹ chồng: "Đây, mẹ thích con giống con dâu hàng xóm thì con học theo cô ấy là được chứ gì. Học cô ta cặp bồ rồi người nhà họ đến tận công ty đánh ghen để làm nhục nhé. Mẹ thích con dâu mẹ như thế này ấy ạ?".
Bà Tú đang vật vã nghe Hòa nói thế liền cầm ngay điện thoại để xem. Trên màn hình điện thoại hiện lên rõ mồn một cảnh Hương bị mấy người phụ nữ xúm lại đánh té tát vì tội cướp chồng người khác. Mặt mũi chân tay tím bầm, sưng tấy... Nhìn đến thảm hại.
Bà Tú đang mạnh miệng mắng con dâu tự nhiên im bặt. Nhưng Hòa vẫn nói tiếp: "Bấy lâu nay con nhịn nhục để làm yên nhà yên cửa, mẹ con dễ nhìn mặt nhau nhưng nay thì quá sức chịu đựng của con rồi. Con giun xéo lắm cũng quằn.
Mẹ xem gần chục năm về làm dâu con có cãi trả mẹ bao giờ, việc nhà, việc đi làm con cũng cố gắng cân bằng. Mẹ thì sao, nay soi mai xét nét con từng tí. 10 năm nay con cố gắng như vậy mà mẹ không nhìn ra nữa thì con chịu. Sau khi cưới em thì con dọn về mẹ đẻ. Mẹ rước cô Hương về làm con dâu. Nhà bác Tuấn với anh Thịnh đang nhất quyết ly hôn, từ mặt con dâu kia kìa".
Mẹ chồng Hòa ngồi lặng thinh một lúc rồi đứng lên về phòng không nói gì. Từ đó bà cũng không so sánh Hòa với Hương nữa và đối xử hòa nhã với cô hơn. Thỉnh thoảng bà còn nhún vai với Hòa: "Ôi ngày xưa mẹ tưởng con Hương nó tử tế, giờ nghe mọi người nói chuyện, cũng gớm ghiếc phết nhỉ". Hòa chỉ cười rồi nghĩ bụng: "Có cho tiền mẹ chồng cũng không dám mơ tưởng đến cô con dâu tặng chồng mình chiếc sừng ấy nữa! Bởi dù sao bà cũng trọng sĩ diện với người ngoài và rất thương con trai".