Vậy bạn có biết nguyên nhân nào dẫn đến việc trẻ nói dối?
Tiến sĩ tâm lý học lâm sàng Matthew Rouse (Hoa Kỳ) cho biết đôi khi việc bắt đầu nói dối ở trẻ diễn ra đột ngột và mãnh liệt. “Đối với trẻ, nói dối là một điều mới mẻ bất kể trước đây chúng khá trung thực, nhưng sau đó chúng đột nhiên nói dối về rất nhiều thứ,” Rouse nói.
Tất nhiên, điều này khiến các bậc cha mẹ lo lắng. Nhưng điều quan trọng là họ cần hiểu vì sao trẻ nói dối, từ đó sẵn sàng giải quyết vấn đề thì sự thật sẽ lộ ra.
Lý do trẻ nói dối
Hầu hết các bậc cha mẹ đều cho rằng trẻ nói dối để đạt được điều mình muốn, tránh hậu quả hoặc thoát khỏi việc mình không muốn làm. Đây là những động cơ phổ biến, nhưng cũng có một số lý do ít rõ ràng hơn khiến trẻ có thể không nói sự thật - hoặc ít nhất là toàn bộ sự thật.
Tiến sĩ Rouse cho biết một lý do khiến trẻ nói dối là vì chúng đã phát hiện ra ý tưởng mới lạ này và muốn thử nó, giống như cách chúng làm với hầu hết các loại hành vi, để xem điều gì sẽ xảy ra.
Những đứa trẻ thiếu tự tin có thể nói dối một cách... hoành tráng để khiến mình trông ấn tượng hơn, đặc biệt hơn hoặc tài năng hơn nhằm nâng cao lòng tự trọng và khiến mình trông “ngầu” hơn trong mắt người khác.
Tiến sĩ Rouse lưu ý rằng trẻ em mắc chứng lo âu hoặc trầm cảm có thể nói dối về các triệu chứng của mình để thu hút sự chú ý. Hoặc chúng có thể giảm thiểu vấn đề của mình, nói điều gì đó như “Không, không, tối qua con ngủ rất ngon” vì chúng không muốn mọi người lo lắng.
Carol Brady, Tiến sĩ, nhà tâm lý học lâm sàng và người phụ trách chuyên mục thường xuyên của tạp chí ADDitude, người làm việc với rất nhiều trẻ mắc chứng ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý), cho biết trẻ có thể nói dối vì tính bốc đồng.
“Một trong những đặc điểm nổi bật của loại ADHD bốc đồng là nói trước khi suy nghĩ, vì vậy cha mẹ sẽ thấy vấn đề nói dối này rất phổ biến ở trẻ”, Brady nói.
Tiến sĩ Brady cho biết thêm, đôi khi trẻ thực sự có thể tin rằng mình đã làm điều gì đó và nói ra những điều nghe có vẻ giống như một lời nói dối.
Cả Tiến sĩ Rouse và Tiến sĩ Brady đều nói rằng điều quan trọng đầu tiên cha mẹ cần làm là phải suy nghĩ về chức năng của lời nói dối. Tiến sĩ Rouse cho biết các phương pháp điều trị hành vi phụ thuộc vào chức năng của lời nói dối và mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Nói dối cấp độ 1
Khi trẻ nói dối nhằm gây sự chú ý, Tiến sĩ Rouse khuyên: “Đối với những lời nói dối cấp độ thấp không thực sự làm tổn thương ai nhưng không phải là hành vi tốt, bạn nên phớt lờ và chuyển hướng đến điều gì đó thực tế hơn.”
Nói dối cấp độ 2
Khi thấy trẻ cường điệu hóa một câu chuyện nào đó, cha mẹ chỉ cần nhẹ nhàng nói: “Chuyện này nghe có vẻ hoang đường, sao con không thử lại và kể cho cha mẹ biết chuyện gì đã thực sự xảy ra?”.
Nói dối cấp độ 3
Nếu trẻ nói dối về nơi chúng đã đến hoặc liệu chúng có làm bài tập về nhà hay không, cha mẹ có thể nghĩ đến việc trẻ phải gánh chịu hậu quả. Trẻ em nên hiểu rõ rằng kiểu nói dối này sẽ có hậu quả.
Giống như tất cả các hậu quả, Tiến sĩ Rouse khuyến nghị nó nên là một thứ gì đó tồn tại trong thời gian ngắn, không bị thổi phồng quá mức, để trẻ có cơ hội quay lại thực hành những hành vi tốt hơn.
Nếu trẻ nói rằng mình không có bài tập về nhà cả tuần và sau đó cha mẹ phát hiện ra đó không phải sự thật thì việc nói dối chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả nào đó và trẻ cũng phải nghiêm túc làm hết bài tập đã được giao.
Nếu trẻ đánh một đứa trẻ khác và nói dối về việc đó thì việc nói dối và đánh đập sẽ dẫn đến hậu quả. Trong trường hợp này, Tiến sĩ Rouse khuyên cha mẹ nên yêu cầu con mình viết một lá thư xin lỗi đứa trẻ kia.
Tiến sĩ Brady cho biết những đứa trẻ mắc chứng ADHD có xu hướng đưa ra những câu trả lời bốc đồng mà không biết đó là dối trá, chúng cần thêm thời gian để suy nghĩ kỹ mọi việc trước khi nói.
Tính bốc đồng có thể là một vấn đề cả ở nhà và ở trường, khi giáo viên hỏi liệu trẻ đã làm xong bài tập chưa và trẻ trả lời có mà thậm chí không nhìn vào bài của mình. Đó là lúc trẻ cần được dạy cách sống chậm lại và kiểm tra công việc của mình.
Những điều cha mẹ không nên làm
Tiến sĩ Brady khuyến nghị, nếu cha mẹ biết câu chuyện có thật, họ nên đi thẳng vào vấn đề và thảo luận về nó. Thay vì hỏi con xem con có làm bài tập về nhà không, cha mẹ có thể chỉ nói: “Mẹ biết con không làm bài tập. Hãy giải thích cho mẹ lý do”.
Tiến sĩ Brady cho rằng việc gọi một đứa trẻ là kẻ nói dối là một sai lầm lớn. Vết thương mà nó tạo ra còn lớn hơn việc đối mặt với những gì chúng đã nói dối ngay từ đầu. Nó khiến đứa trẻ nghĩ: “Mẹ sẽ không tin mình đâu”. Ngoài ra, lời phê bình quá gay gắt khiến trẻ cảm thấy tồi tệ về bản thân và có thể hình thành thói quen nói dối.
Theo childmind.org