Thấy vợ chồng chị gái có 7 tỷ trong tay và kinh doanh thành công, vợ chồng tôi cũng háo hức muốn thay đổi cuộc đời. Chúng tôi vay mượn chị gái 1 tỷ rồi mở cơ sở sản xuất và buôn bán gạch ngói. Lúc đó, chúng tôi tự động viên nhau về một tương lai làm chủ, được đi du lịch khắp nơi, đi siêu thị mua đồ mà không cần nhìn giá, được tận hưởng cuộc sống theo đúng ý mình.
Nhưng rồi khi bắt tay vào làm việc, chúng tôi mới nhận ra mọi chuyện không hề dễ dàng như mình nghĩ. Thiếu kinh nghiệm quản lý, chuyên môn nên công ty cứ rối tung lên. Dù chị gái đã giúp đỡ nhưng chúng tôi vẫn bị thâm hụt tiền vốn, sau thì lỗ nặng. Để có tiền tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, chúng tôi phải thế chấp cả căn nhà đang ở để vay vốn ngân hàng.
Tối qua, tôi bưng ly sữa vào phòng làm việc cho chồng. Nhìn anh nằm ngủ thiếp trên bàn mà tôi cay xè mắt. Anh mệt mỏi đến mức không hề hay biết tôi đã vào phòng, đắp chăn lên người anh. Nhìn máy tính vẫn sáng, rồi sổ sách dày cộm trên bàn, tôi bắt đầu hoang mang về hướng đi của vợ chồng mình.
Để có tiền, tôi còn nhận việc làm thêm rồi bỏ bê gia đình, con nhỏ. Chồng tôi cũng quay cuồng trong công việc ở xưởng rồi đi tiếp khách hàng. Tối về lại làm tới 1,2 giờ sáng mới ngủ đôi chút. Cứ tiếp tục thế này, tôi chỉ sợ vợ chồng tôi trụ không nổi.
Sáng nay, tôi bàn với chồng chuyện bán nhà và xưởng để trả nợ ngân hàng trước nếu còn dư khoản nào chút ít thì về quê, bắt đầu làm lại từ đầu. Tích cóp dần dần rồi trả nợ cho chị gái tôi nhưng chồng không đồng ý. Anh nói đã "đâm lao thì phải theo lao", anh không muốn bỏ cuộc ngay lúc này. Thấy chồng có nghị lực, quyết tâm, tôi cũng mừng. Nhưng thấy anh vất vả đến kiệt sức, tôi đau lòng quá. Chúng tôi nên làm gì mới đảm bảo cho tương lai đây? Tôi nên cố thuyết phục chồng về quê hay ủng hộ anh tiếp tục chèo chống công ty?