26 tuổi, tôi quen chồng mình bây giờ trong một dịp tập huấn nâng cao chuyên môn. Chúng tôi ngồi cạnh nhau nên nói chuyện với nhau. Trưa ấy, vì nhà xa nên tôi ở lại và đi ăn cùng anh. Càng nói chuyện tôi càng thích tính cách vui vẻ, nhiệt tình của anh. Ngay hôm học đầu tiên chúng tôi đã trao đổi số điện thoại.
Kết thúc khóa học, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, đi chơi cùng nhau. Được vài tháng thì anh nói yêu tôi. Tôi cũng thích anh rồi nên khi anh tỏ tình tôi đã đồng ý ngay. Yêu nhau được một năm thì chúng tôi tổ chức hôn lễ và tôi cũng xin chuyển về cùng trường anh dạy.
Chồng tôi rất tốt. Anh vững vàng về chuyên môn, lại năng nổ, nhiệt tình và hòa đồng nên từ đồng nghiệp tới học sinh ai cũng mến anh. Họ còn khen tôi may mắn khi được làm vợ anh vì từ lúc về trường anh chưa từng tán tỉnh ai. Có người còn mạnh miệng khẳng định tôi chính là tình đầu của anh.
Dạy cùng trường nên vợ chồng tôi bám nhau như sam. Tính anh cũng rất trẻ con, cứ thấy vợ ở đâu là chạy đến đó ngay. Thậm chí họp hành anh cũng phải ngồi cạnh tôi mới được.
Đến viên thuốc dưỡng thai anh còn đưa tận miệng để tôi khỏi phải xuống giường. (Ảnh minh họa)
Khi bầu 3 tháng, tôi thường xuyên bị động thai. Xót con thương vợ nên anh bắt tôi xin nghỉ không lương để dưỡng thai. Dù ở nhà nhưng tôi hầu như chẳng phải làm gì. Trưa anh về lại lụi cụi nấu ăn cho vợ. Hôm nào trễ quá thì mua hai hộp cơm mang về. Anh cũng chẳng sĩ diện như mấy người đàn ông khác khi tự mình vào chợ mua thức ăn về nấu nướng. Tối nào anh cũng pha sữa bầu, xay sinh tố các loại rồi ép tôi uống. Đa phần thời gian tôi chỉ nằm trên giường để an thai. Đến viên thuốc dưỡng thai anh còn đưa tận miệng để vợ khỏi phải xuống giường.
Thế mà cuối cùng tôi cũng không giữ được con. Hôm ấy, vì quá thèm bát canh sườn chua nên tôi tự đi chợ mua về nấu canh. Tôi còn hào hứng vì nghĩ chắc chồng mình sẽ vui lắm khi thấy vợ đã khỏe mạnh, đã nấu ăn được. Nhưng không ngờ khi về đến cửa nhà, tôi xây xẩm mặt mày, ngã xuống sàn nhà bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện. Chồng tôi ngồi bên cạnh, mắt sưng đỏ. Tay anh vẫn còn đang bóp tay cho tôi. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Suốt cả tuần nằm viện điều trị, tôi thất thần. Đầu óc lúc nào cũng như suy nghĩ mà lại chẳng biết đang nghĩ gì. Tôi cố khóc cũng khóc không được. Chồng tôi đã mong mỏi đứa bé đến thế, vậy mà tôi chỉ vì bản thân lại làm hại đến con, làm khổ chồng. Thế mà anh đến một lời trách mắng cũng không nói. Anh vẫn đút tôi ăn cháo, vẫn dìu tôi đi vệ sinh, vẫn yêu thương tôi. Anh càng làm thế, tôi càng cảm thấy tội lỗi. Xuất viện, tôi vẫn xin nghỉ thêm một tháng để sức khỏe ổn định hơn.
Anh càng làm thế tôi càng thấy tội lỗi vì đã để mất con. (Ảnh minh họa)
Trưa nay, thấy mình khỏe hơn nên tôi đi nấu một bữa ngon cho chồng. Trong lúc đợi chồng về, tôi vào phòng nằm và thấy tấm ảnh cưới lớn treo trên tường đã bám đầy bụi. Tôi đứng dậy, loay hoay tìm cách gỡ tấm ảnh xuống rồi dùng khăn ướt lau cẩn thận.
Khi lau ra mặt sau khung, tôi thấy lạ vì mấy chốt giữ ảnh cưới có dấu hiệu bị mở bung ra. Tôi mở ra xem thử và sững sờ phát hiện một tấm ảnh khác bên dưới. Tấm ảnh đó chính là ảnh siêu âm con tôi được phóng to ra cùng chiếc que thử thai được ép cẩn thận bên dưới. Trên tấm ảnh là dòng chữ: “Bố mẹ luôn yêu con, mong con mãi được bình yên”.
Tôi đã khóc, khóc nấc lên từng cơn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi khóc từ lúc mất con. Chồng tôi, anh quá thương con đến mức lưu lại tất cả những thứ thuộc về bé và để ở nơi trân trọng nhất. Nhưng chỉ vì sợ tôi đau lòng mà anh không bao giờ nhắc tới con trước mặt tôi. Tôi có lỗi với chồng, với đứa con của chúng tôi quá. Phải làm sao để chuộc lỗi với anh đây?