Chị em luôn quan niệm sống chung với mẹ chồng là điều bất hạnh. Xã hội hiện đại, tư tưởng của các bà mẹ chồng ngày nay cũng tiến bộ hơn xưa rất nhiều, tất nhiên vẫn còn vô số những mẹ chồng hà khắc, phân biệt đối xử với con dâu. Song ngược lại cũng có rất nhiều bà mẹ chồng tâm lý, thương dâu như con đẻ.
Phương năm nay 27 tuổi, sống tại Hà Nội, cô mới cưới cách đây hơn 3 tháng, hiện đang mang bầu tháng thứ 6. Chuyện mang bầu trước cưới bây giờ không có gì là lạ, nhưng Phương kể quê chồng cô vẫn còn cổ hủ, định kiến với chuyện này lắm. Thành thử khi theo Minh - bạn trai cô về quê ra mắt với cái bụng đã lùm lùm lộ rõ sau áo khiến Phương khá căng thẳng áp lực. Cô sợ bố mẹ Minh sẽ xem thường, làm khó cô.
Thế nhưng, ngay buổi gặp mặt đầu tiên mẹ chồng tương lai đã khiến cô ấn tượng bởi bà nhẹ nhàng, sống rất tình cảm. Nhìn Phương e dè, đứng ngượng nghịu bên con trai mình, bà lại bên cầm tay bảo: "Chuẩn bị làm người một nhà rồi, con đừng e ngại gì cả. Mẹ chỉ có mỗi thằng Minh là con, sau này mẹ sẽ coi con như con gái. Con còn sắp sinh cháu cho bố mẹ bồng bế nữa, mẹ mừng lắm".
Ảnh minh họa
Khi ấy, Phương mới thở phào nhẹ nhõm được đôi chút. Đến gần ngày cưới, lo con dâu đi lại vất vả ảnh hưởng tới thai nhi, bà sốt ruột gọi điện dặn dò cô suốt: "Đừng đi lại nhiều con nhé, nhớ ăn uống đầy đủ vào cho có sức con ạ".
Rồi Phương kể hôm cưới, bà cứ ngồi dưới nhìn con dâu, tí tí lại chạy tới ghé tai hỏi xem Phương có khát, có đói gì không để bà lấy đồ ăn cho. Được mẹ chồng quan tâm chu đáo thế Phương cũng mừng.
Trùng hợp, sau cưới vài hôm, nhà Minh có giỗ, vậy là tiện vợ chồng Phương ở lại làm cỗ, ra mắt chào hỏi họ hàng luôn. Hôm đó trời nóng, nên Phương mặc chiếc váy bầu cho thoải mái, tiện đi lại. Lúc cô dọn mâm mời khách, họ hàng nhìn rõ bụng Phương đã to lùm lùm, họ liền nhìn nhau xì xèo: "Ô, hóa ra là ăn cơm trước kẻng à?", "Bọn trẻ bây giờ sống buông thả thật, đây may mà đằng nhà trai cưới cho, chứ không thì khổ".
Những câu nói bâng quơ của mấy người ngồi trước mặt khiến Phương đỏ gay mặt không biết ứng xử thế nào. Phương bảo, lúc ấy vừa tủi vừa xấu hổ, cô chỉ muốn ôm mặt chạy. Thật may, cô còn đang không biết làm sao thì mẹ Minh tiến đến.
Bà nắm tay con dâu cười rồi quay sang nói với mấy người kia: "Nhà tôi may mắn mới rước dâu được nghé đó mọi người ạ. Nghe đài báo suốt ngày ra rả nói về tỉ lệ vô sinh ngày càng gia tăng mà tôi sợ. Cũng may con dâu tôi mang bầu rồi, tôi mừng lắm. Miễn cứ là con cháu, dòng giống nhà mình là quý".
Ảnh minh họa
Nói rồi bà dắt Phương vào cạnh chỗ bà ngồi. Nhìn bà ân cần gắp thức ăn cho con dâu khiến những người ngồi bên ngượng chín mặt. Từ đó về sau nhìn thấy Phương không ai bàn tán xì xèo nữa, họ còn vồn vã dặn mẹ chồng Phương khi nào cô sinh nhớ báo để họ sang chơi, có người còn mang trứng, mang chim câu cho cô tẩm bổ.
Đến giờ khi quay lại thành phố làm việc, mẹ chồng hầu như không ngày nào là không gọi điện hỏi han, dặn dò Phương. Cuối tuần bà lại gửi đủ thứ đồ ăn lên nào gà, nào ngan vịt, rau dưa. Bà còn bảo lúc Phương sinh bà sẽ gác hết mọi việc để lên chăm cháu. Bà nói luôn, với bà bây giờ con dâu, cháu nội là nhất, mọi thứ khác không quan trọng.
Kể đến đây, Phương cười bảo, cô có được cuộc sống làm dâu thoải mái, vui vẻ như vậy phần lớn là nhờ có mẹ chồng. Số cô may mắn mới được làm dâu của bà nên đời này, kiếp này Phương sẽ sống hết lòng để không phụ tấm lòng bà dành cho cô.