Chẳng biết mẹ chồng cô tính nết thế nào nhưng một vài cụ lớn tuổi cũng khuyên bảo Lanh nên biết trên biết dưới, dù mẹ chồng có thế nào cũng lựa lời mà nói không lại mang tiếng cho cha mẹ cô không biết dạy con. Lanh nghe chưa "thủng" hết câu hết ý đã giãy nảy: “Úi, các bà không biết đấy thôi. Cháu gặp bà ý rồi, nhìn bà ý không vừa đâu! Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thử xem ai sợ ai?”. Nhìn thái độ quyết liệt "sống mái" với mẹ chồng của Lanh, mấy cô mấy bác hàng xóm cũng phải im re vì biết tính Lanh ghê gớm lại bảo thủ "nói thêm nữa nó lại chửi cho thì dại mặt!”.
Rồi ngày lành tháng tốt cũng đến, Lanh về nhà chồng làm dâu với ý chí “quyết thắng” ấy.
Lễ cưới vừa xong, bà Thúy - mẹ chồng Lanh bảo: “Con xuống bếp xem có gì cần dọn dẹp thì hộ các bác, các chị nhé!”. Lanh chưa đợi mẹ chồng nói hết câu đã cãi nhem nhẻm: "Mẹ xem trong đám cưới ai là người mệt nhất ạ? Không cô dâu chú rể thì còn ai nữa? Con hết hơi rồi, sức đâu mà làm. Mẹ bảo các cô các bác đã giúp thì giúp cho trót đi, con không hộ được đâu!”. Bà Thúy thấy nàng dâu mới vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng mà đã "bật" mẹ chồng tanh tách như thế lấy làm kinh ngạc lắm. Nhưng quan khách còn đó, bà đành bấm bụng cho yên chuyện.
Lanh phần vì mệt mỏi, phần quen thói ngủ trương mắt ở nhà nên gần trưa hôm sau mới ngủ dậy. Xuống dưới nhà thì đã thấy bà Thúy đang chuẩn bị dọn cơm, Lanh tự nhiên như ở nhà mình, ngồi phịch xuống ghế rồi nghếch mặt hỏi mẹ chồng đang nấu món gì, có biết nấu món vịt om sấu mà cô thích không? Bà Thúy thấy con dâu cứ “vô tư” như con đẻ thì cảm thấy chướng mắt vô cùng, nhưng bà vẫn nhẹ nhàng: “Mẹ cũng ít nấu món đấy. Thằng Trung nó thích ăn món rau ngót thịt băm nên mẹ cứ nấu món này suốt thôi. Mấy bữa nữa mẹ đi lễ chùa ở Ninh Bình con ở nhà nấu cho chồng ăn nhé!”.
Lanh gác một chân lên ghế, tay nhoay nhoáy cái điện thoại đáp lời: “Ui! Con chẳng thích nấu nướng đâu. Anh ấy thích ăn thì lăn vào bếp thôi, ai mà hầu được, vợ chồng giờ bình đẳng mà mẹ!”.
Lanh phừng phừng khí thế thu dọn quần áo vào vali xách ra khỏi nhà (Ảnh minh họa).
Bà Thúy quay lại nhìn Lanh vẻ ngạc nhiên hết cỡ, tay vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa bảo: “Con nghĩ thế là không được. Mình là phụ nữ, việc nấu ăn là những thứ cơ bản nhất. Người ta bảo muốn giữ chồng thì nấu ăn ngon cũng là một bí quyết đấy! Con ra mời bố với thằng Trung vào ăn cơm đi!”. Lanh vẫn nhoay nhoáy cái điện thoại đáp lời mẹ chồng: “Giời ơi! Mỗi thời mỗi khác chứ mẹ! Phụ nữ giờ còn ai sống kiểu thế, cứ cam chịu hùng hục mà hầu hạ chồng con cho nó héo mòn tuổi xuân đi, xong cuối cùng nhìn lại mình chẳng khác gì con mẹ mướp, chồng chán đi cặp bồ từ lúc nào không biết. Con còn lâu mới sống kiểu đấy. Mình làm ra kinh tế, mấy cái việc đấy thì để ô sin làm, mình phải giữ gìn nhan sắc chứ mẹ!”.
Tuôn xong một tràng bất tận, cũng chẳng thèm để ý xem mẹ chồng đang "á khẩu" vì mình, Lanh gọi với ra phòng khách: "Bố ơi, chồng ơi, vào ăn cơm ạ!”.
Bà Thúy hết sức bất mãn vì nàng dâu mới về mà đã ngang bướng như vậy. Bà đem chuyện nói với Trung để hai vợ chồng bảo ban nhau. Lanh vừa thấy chồng mở miệng dăm ba câu thì nổi xung: “Anh định dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về đấy hả? Khi nào em đánh mẹ, chửi cha thì anh hãy có ý kiến, chứ em bày tỏ quan điểm thì có gì to tát mà mẹ phải đưa chuyện với anh?".
Trung vẫn điềm tĩnh phân tích cho Lanh hiểu cô đã sai ở đâu: "Mẹ anh là người hiền lành, bà chẳng có ác ý gì với em cả, bà muốn tốt cho em thì bà mới nói, chứ bà có ghét bỏ gì em đâu, mình là phận làm con...”. Trung chưa nói hết câu thì Lanh đùng đùng nổi giận: "Tôi biết ngay kiểu gì cũng có ngày này mà. Con trai mà bênh mẹ bỏ vợ thì tôi cũng cóc cần. Thôi! Anh không cần phải dạy tôi nữa, tôi đi khỏi cái nhà này cho anh lấy dâu thảo vợ hiền khác để mẹ anh yên lòng”. Nói xong, Lanh phừng phừng khí thế thu dọn quần áo vào vali xách ra khỏi nhà.
Chạm mặt mẹ chồng ở cầu thang, cô lườm xéo bà Thúy một cái rồi đi thẳng. Bà Thúy không hiểu mô tê gì, lên phòng thấy Trung đang buồn bã ngồi đó, bà cũng hiểu đôi phần câu chuyện, chỉ biết bảo con trai xin lỗi vợ rồi bảo vợ về nhà.
Về phần Lanh, sau khi “tại vị” ở nhà mẹ đẻ, đem chuyện mẹ chồng ra kể trong ấm ức thì bị mẹ cô quát cho một trận vì tội hỗn láo, thậm chí bà đuổi cô về nhà chồng vì không muốn mang tiếng dung túng con hư. Lanh lúc này chẳng thấy được ai bênh vực, cảm thấy dường như mình đã sai nhưng vẫn quyết liệt không chịu xuống nước xin lỗi chồng. Tuy vậy, trong thời gian ở nhà mình, ngày nào cô cũng khư khư cái điện thoại chờ tin Trung gọi.
Mấy tuần sau đó, thấy bóng chồng vẫn bặt tăm, Lanh chột dạ: “Lẽ nào anh ta cho mình cái vé một chiều thật?”. Đầu óc mông lung, rối bời, cô điện thoại liên tục nhưng Trung không nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời. Biết chồng giận mình thật, cô quyết định nhắn cho bà Thúy một tin nhắn: “Mẹ à! Con sai rồi, con xin lỗi mẹ! Mong mẹ hãy bỏ qua cho con”. Lúc này, khi mơ hồ cảm nhận hạnh phúc đang dần xa tầm với, Lanh bắt đầu nhận ra mình đã sai ở đâu…