Bản thân tôi cũng học hành giỏi giang, thông minh xinh đẹp, gia đình có điều kiện vì vậy được khá nhiều chàng trai chú ý. Vậy mà tôi lại chọn làm vợ, làm dâu một gia đình nghèo ở quê. Điều này khiến mọi người sửng sốt và ngỡ ngàng, bởi gia đình chồng thuần nông và bản thân chồng cũng chỉ làm công nhân ở một công ty may gần nhà.
Ai cũng nói tôi dại khi đường rộng không đi lại chọn đường hẹp, lắm chông gai; không chọn nhàn nhã, lại chọn mang nặng vào thân… Thực lòng, nhiều khi tôi cũng chạnh lòng lắm, nhưng biết làm sao, khi tôi luôn yêu chồng và hạnh phúc vì tình cảm anh giành cho mình, cộng thêm tình cảm, sự quan tâm của nhà chồng khiến cho cuộc sống tưởng chừng đạm bạc ấy lúc nào cũng đầm ấm, hạnh phúc.
Cưới nhau đã 3 tháng, nhưng chưa một lần tôi phải buồn vì cuộc sống gia đình chồng tù túng, mà ngược lại, tôi thấy thoải mái như ở chính gia đình mình vậy.
Tết Nguyên Đán vừa rồi là lần ăn Tết đầu tiên của tôi ở nhà chồng. Trong khi chị em đồng nghiệp thì sốt sắng, đau đầu vì lo tiền tiêu Tết, tiền mừng tuổi bên nội, bên ngoại, sắm sửa đồ đạc để làm đẹp mặt với nhà chồng thì tôi vẫn bình thản. Tiền thưởng Tết của tôi cũng đủ mua sắm quần áo và một số đồ đạc mới cho hai vợ chồng. Tiền thưởng của chồng thì để dành mua quà về biếu bố mẹ đằng nội, đằng ngoại và mừng tuổi người già, trẻ nhỏ.
Bản thân tôi cũng học hành giỏi giang, gia đình có điều kiện nhưng tôi lại chọn làm vợ, làm dâu một gia đình nghèo. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống ở quê vốn nghèo khó nhưng giản dị. Ngày Tết đã có gà nuôi ngoài vườn, cá thả dưới ao, rau xanh đầy đủ các loại. Đến tiền mừng tuổi ở quê cũng ít, quan trọng chỉ là lễ nghĩa, chào hỏi mà thôi.
Trong khi, các nàng dâu đặc biệt là dâu mới thì luôn phải suy nghĩ xem tặng quà gì mới phù hợp, mới vừa lòng bố mẹ chồng, thì tôi chỉ mua vài manh áo mới, ít mứt rượu thắp hương là bố mẹ chồng đã bằng lòng rồi.
Ngày Tết, bố mẹ con cái cùng nhau đi lễ chùa, đi chúc Tết họ hàng tình cảm lắm. Đi tới đâu, mẹ chồng cũng luôn miệng khoe con dâu với họ hàng: "Con dâu tôi đấy, cháu là giáo viên tiếng Anh, nhà trên phố nhưng ngoan tình cảm và dễ gần lắm".
Nhiều khi so sánh vớ bạn bè, tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều. Chẳng so sánh đâu xa, cô bạn cùng học cấp ba với tôi, lương tháng 20 triệu mà vẫn cuống vì Tết đến lo tiền đâu mừng tuổi nhà chồng, tiền đâu đáp ứng danh sách quà, đồ ăn Tết mà mẹ chồng đã lên sẵn. Chỉ riêng tiền mừng tuổi mấy người em của chồng cũng ngót nghét chục triệu. Chưa kể đến mừng tuổi cho ông bà nội, ngoại của chồng, lại thêm phần lì xì cho mấy đứa cháu rồi trẻ con nhà họ hàng đến chơi nữa.
Cuộc sống của một nàng dâu nhà nghèo như tôi mộc mạc mà ấm áp vô cùng. (Ảnh minh họa)
Rồi có những đồng nghiệp nữ, cũng dâu mới như tôi, nhưng lúc nào cũng phải lo quà Tết sao cho phù hợp để lấy lòng mẹ chồng… Nghĩ đến mà lạnh người, tôi thấy mình thật may mắn.
Cuộc sống của một nàng dâu nhà nghèo như tôi mộc mạc mà ấm áp vô cùng. Những ngày gần Tết thì được cùng bố mẹ anh em bên chồng háo hức sắm sanh, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ cúng Tết. Rồi đến ngày Tết, tôi chẳng đến độ bù đầu với cỗ bàn dọn dẹp như tưởng tượng mà được gần gũi, quây quần, du xuân cùng cả gia đình.
Nghĩ đi nghĩ lại thì lựa chọn của tôi vẫn là sáng suốt mọi người ạ, chỉ mong 365 ngày, ngày nào cũng là ngày Tết để được gần gũi mọi người, để được học cách nấu bánh chưng, gói giò xào, nấu chè lam của mẹ chồng. Để thấy được, tình cảm của người thân gia đình trong dịp Tết mới là quan trọng, cho dù quà, lễ là gì nhưng tấm lòng thơm thảo giành cho nhau mới là đáng quý.