Hôm ấy, con trai đưa bạn gái về ra mắt. Ông bà cứ đi ra đi vào hồi hộp chờ đợi. “Về rồi, hai đứa nó về rồi ông ơi! Nhanh, ông chỉnh lại cái áo lệch cổ rồi kìa. Nó là tiểu thư con nhà danh giá, nhìn rồi lại cười cho”.
Ông bà nhìn một lượt cô con dâu tương lai rồi xuýt xoa mừng thầm về vẻ xinh đẹp, công việc ổn định của Mai. Nhất là cái mác tiểu thư con nhà giàu nhất nhì thành phố lại khiến bà Thảo thêm phấn khích nghĩ: “Phen này khối bà bạn phải ghen tỵ với mình vì có cô con dâu vừa xinh đẹp vừa giàu có cho mà xem. Vàng ở đây chứ ở đâu!”.
Nhưng ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, con dâu tương lai đã khiến bà một phen choáng váng vì cách nói chuyện tây ta lẫn lộn.
Khi bố chồng tương lai đề nghị Mai ở lại ăn cơm tối, Mai đã buột miệng nói: “Oh no! Cháu chỉ chơi một lát rồi good bye see you again thôi ạ!”. Bà quay sang ông há hốc miệng: “Nó nói tiếng gì vậy ông?”.
Đạt - con trai của ông bà ngồi bên bấm tay Mai thì cô mới vỡ lẽ mình đã ăn nói thiếu lịch sự với người lớn. Lúc ra về, Mai còn tươi cười chào: “Bye hai bác, cháu về đây ạ!”. Bà Thảo lại thêm một phen ú ớ.
Mai đi khỏi, bà nói lớn vào tai ông: “Nó xinh ông nhỉ? Nói tiếng Tây thì cứ gọi là vênh vếch ấy chứ. Con nhà giàu, học hành giỏi giang là phải thế ông à. Mình phải tổ chức đám cưới ngay cho hai đứa nó thôi”.
Lần thứ hai đến nhà Đạt chơi, Mai xắn tay vào bếp trổ tài nấu nướng. Trong khi cả nhà ngồi đợi dài cổ bữa cơm đầu tiên do con dâu tương lai vào bếp thì khi thức ăn đã được bày ra bàn, bà mở nắp nồi cơm thì ôi thôi, gạo vẫn còn bồng bềnh trong nước. Mai chỉ cắm điện mà quên nhấn nút "Cook".
Thấy vậy, Mai trợn tròn mắt lên : “Oh my god! Con quên mất”. Thế là cả nhà phải tiếp tục ngồi đợi cơm chín.
Vừa về làm dâu được một tuần, Mai đã đề nghị thuê ôsin nhưng thiết nghĩ trong nhà chỉ có bốn người, công việc không mấy vất vả nên bà Thảo không đồng ý. Bà bắt đầu nghi nghi về sự vụng về của cô con dâu tiểu thư, song bà vẫn nghĩ thầm: "Nó con nhà giàu chắc chẳng phải động tay động chân đến việc gì nên không biết làm cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng không sao, có tiền là có tất cả".
Càng sống lâu với bà Thảo dường như độ vụng về của con dâu ngày càng "phát triển" hơn (Ảnh minh họa).
Nhiều lần bước qua phòng con dâu, đập vào mắt bà Thảo là đống chăn màn còn đang ngổn ngang trên giường, ruột gối thì nằm ngay góc nhà, vỏ gối văng mãi gầm giường... Thế mà sáng nào bà cũng thấy Mai ngồi trước bàn trang điểm thật lâu chải chải chuốt chuốt rồi vô tư đi làm... Bà lại tất tả gấp lại chăn màn trong phòng Mai cho gọn gàng.
Một bữa trưa, Mai mang cả chồng sách dạy nấu ăn to tướng về nhà. Bà Thảo khấp khởi mừng thầm: “Nàng dâu danh giá của mình cuối cùng cũng có ý thức học nấu ăn. Con nhà giàu cũng phải hơn kẻ nghèo ở cái ý thức chứ!”. Một tháng rồi vài tháng Mai miệt mài nghiên cứu sách báo nhưng “mèo vẫn hoàn mèo”. Bà Thảo tiếp tục phải chứng khiến những tình huống dở khóc dở cười của con dâu.
Có lần bà thấy Mai cầm cục xà vốn dùng để rửa tay chà mạnh vào thớ thịt heo, bà hỏi để làm gì thì Mai vừa hì hục làm vừa đáp: “Thế này mới diệt chết 100% vi khuẩn gây bệnh được mẹ ạ!”. Bà Thảo mắt tròn xoe mắt nghĩ: “Nó tưởng thịt heo như cơ thể con người không bằng”.
Rồi có hôm, cả nhà chờ món thịt kho trứng mà Mai khoe mới học được. Khi Mai đặt bát thịt xuống bàn, bà Thảo được phen tròn mắt khi những quả trứng dưới “bàn tay thép” của con dâu đã nát bét tứ tung.
Đã thế, mỗi lần mắc lỗi nội trợ Mai lại chen vào mấy câu Tây Tàu khiến cả nhà thêm nhức đầu.
Cuối cùng, bà Thảo vẫn là người vào bếp nấu ăn cho bốn người sau nhiều lần “Yes, con hiểu rồi mẹ ạ!” không thành của Mai.
Đang ngồi đọc báo, bà liếc qua phòng tắm không biết nước và bọt xà phòng ở đâu chảy lềnh bềnh trên sàn. Bà chạy vào xem thì tá hỏa khi biết nguyên nhân là do Mai vừa xả xà phòng, xả nước vào bồn tắm mà không khóa vòi nước. Ngán ngẩm hơn khi nhìn lên cầu thang, bà thấy Mai vừa lau nhà vừa đeo tai phone nhún nhẩy.
Đau đầu nhất là lần bà Thảo mời bà bạn đến nhà chơi. Nồi chè đã gần được, bà dặn Mai "Con cho thêm ít đường rồi bắc xuống cho mẹ!", Mai lặp lại điệp khúc quen thuộc "Yes" một cách nhanh nhảu. Khi cả nhà bưng bát chè lên ăn thì ai nấy cũng đều nhăn mặt vì chè mặn chát. Hóa ra, Mai đã bỏ nhầm muối vào chè, dù trên mỗi lọ gia vị bà Thảo đã ghi cẩn thận tên từng loại...
Bà Thảo "muối mặt" với bạn, còn cô con dâu lại nhanh miệng: "Sorry, sorry, chắc con nhầm!".
Có lúc rảnh rỗi, bà Thảo thở dài trong lòng: “Từ ngày có cô con dâu trong nhà, mọi thứ đều đảo lộn hết cả”. Rồi bà tự động viên: “Dù sao nó cũng là tiểu thư con nhà giàu, có bao giờ phải làm việc nhà đâu. Mình cứ uốn nắn, chỉ bảo rồi nó sẽ hiểu và làm tốt thôi”.
Càng sống lâu với bà Thảo dường như độ vụng về của con dâu ngày càng "phát triển" hơn.
Có lần mấy ông bạn của bố chồng đến chơi và ở lại ăn cơm trưa. Khi bưng thức ăn ra, có lẽ Mai mới học được kiểu bưng bê một lúc nhiều đĩa trên tay như các anh chàng phục vụ nhà hàng. Và rồi đúng như bà Thảo lo lắng, những chiếc đĩa cùng lúc "choang, choang" trên nền nhà, thức ăn vung vãi khắp nơi. Đến lần này, bà Thảo mới thực sự ngán ngẩm về cô con dâu xinh đẹp, con nhà giàu mà bà vẫn coi là "vàng" từ trước tới nay.
Mai sinh em bé, bà Thảo càng có cơ hội chứng kiến nàng dâu vàng thể hiện sự vụng về của mình. Có lần, ông bà cứ nghe tiếng cháu khóc inh ỏi trong phòng, bà chạy vào thì cháu đã bị rơi xuống đất, một lúc lâu Thảo mới hốt hoảng tỉnh dậy biết chuyện. Phòng ngủ của vợ chồng Mai trước đã luộm thuộm nay còn bẩn thỉu hơn. Bà Thảo thường xuyên ngửi thấy mùi thum thủm bốc ra từ mấy cái bỉm bẩn vứt lăn lóc trong gầm giường. Bà có nhắc nhở, Mai lại nhanh nhảu: "Yes, con biết rồi. Chẳng qua lúc thay bỉm xong con phải bế cháu nên quên không vứt đi...".
Bà Thảo bồng đứa cháu trên tay mà chán ngán thở dài: “Đứa con dâu xinh đẹp và giàu có mà tôi từng ôm mộng hóa ra chỉ là một nàng dâu vụng mà thôi!”.