Theo đúng kế hoạch thì 1 tuần nữa là em và anh ấy sẽ chính thức về chung 1 nhà. Hôm qua tụi em vừa tổ chức lễ ăn hỏi xong. Nhưng em lúc này thật sự muốn hủy hôn lắm các chị ạ. Nguyên do chính bởi phòng tân hôn mà nhà chồng chuẩn bị cho chúng em!
Không biết chỗ các chị có phong tục rước dâu 2 lần như quê em không? Em phải rước dâu 2 lần, 1 lần trong lễ ăn hỏi, lần thứ 2 là vào lễ cưới. Ngày ăn hỏi của chúng em cách ngày cưới đúng 1 tuần thôi ạ.
Trước đó em muốn có ngỏ ý với chồng sắp cưới, để em và anh tự tay đi sắm phòng tân hôn, dẫu gì cũng là căn phòng chúng em sẽ sống lâu dài sau này. Nhưng anh bảo lệ thường phải là mẹ anh đi sắm mới đúng. Em cũng nghe theo không ý kiến gì. Sau đó anh chụp ảnh cho em xem cửa phòng được “sơn son thếp vàng” rất đẹp, em yên tâm mình sẽ có một căn phòng tân hôn hết ý.
Ngày ăn hỏi, em được nhà trai rước về lần 1. Khi có khách khứa ở đấy, nhà anh chỉ cho tụi em đứng ngoài cửa phòng tân hôn chụp ảnh. Em nào nghĩ ngợi gì đâu, cho đến khi mọi người ra về hết, em và chồng vào phòng tân hôn nằm nghỉ.
Nhưng các chị biết không, trái ngược với cánh cửa “làm màu” bên ngoài cho người khác nhìn kia, nội thất bên trong căn phòng tân hôn của chúng em lại khác biệt một trời một vực. Nghe chồng em kể, đây vốn là phòng của mẹ chồng, vì nó khá rộng nên nhường lại cho tụi em làm phòng tân hôn.
Nhưng mang tiếng phòng tân hôn mà mọi thứ chăn ga gối đệm, bàn ghế, giường tủ đều là đồ mẹ chồng đang dùng, giờ "tận dụng" luôn. Các chị biết người già tính tiết kiệm thế nào rồi đấy, những món đồ này bà phải dùng cả chục năm trở lên rồi chứ ít gì.
Thấy em nhăn mặt, anh bảo: “Mẹ nói đồ vẫn dùng tốt, bỏ đi quá uổng. Khi nào nó hỏng hẳn thì mua mới sau… Nếu em quan trọng hóa vấn đề quá thì mai anh chở em đi mua cái ga trải giường với bộ vỏ gối lồng vào nhìn cho có không khí là được…”.
Em á khẩu chẳng nói được gì. Nước mắt em không tự chủ được cứ thế trào ra. Em tủi thân vô hạn các chị ạ. Người ta nói, con gái lấy chồng rình rang chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng bị đối xử lạnh nhạt, coi thường như này, 100% là em về đây sống cũng chẳng có ngày vui vẻ!
Ngay lúc ấy, em ôm mặt vùng chạy khỏi nhà anh. Về nhà, em nói với bố mẹ rằng em sẽ hủy hôn. Ai cũng xúm vào khuyên em nghĩ lại, đừng vì chuyện cái phòng tân hôn mà tự tay phá hủy mối nhân duyên đã sắp có cái kết đẹp. Em phải làm sao đây các chị ơi?