Đã sống cùng nhau được gần hai năm, nhưng chưa một lần tôi nghi ngờ hay ghen tuông với quá khứ của chồng. Cho dù tôi biết trước tôi, anh đã có mối tình sâu nặng với một người bạn cùng khóa.
Tôi và chồng gặp nhau trong một dự án mà hai công ty của chúng tôi là đối tác của nhau. Ấn tượng khi ấy của tôi về chồng là một chàng trai lịch lãm, nghiêm túc trong công việc nhưng ngoài đời sống thì buông thả. Sở dĩ tôi nhận xét như vậy, bởi một tuần không dưới ba lần tôi gặp anh uống rượu đến say mèm, không lết nổi về nhà. Và lần thứ ba, chính tôi là người gọi xe, thuê khách sạn cho anh ngủ.
Chúng tôi gặp gỡ, nói chuyện với nhau vài lần thì thấy hợp, rồi hẹn hò với nhau lúc nào không hay. Chỉ sau 6 tháng gặp gỡ, chúng tôi đi đến kết hôn. Cho tới bây giờ, mọi chuyện trong cuộc sống của vợ chồng tôi đều ổn. Anh có trách nhiệm với gia đình, yêu thương, chiều chuộng và chưa một lần khiến tôi phải buồn.
Anh và người cũ thỉnh thoảng vẫn nói chuyện, gặp gỡ nhau. Nhưng anh thề thốt rằng chỉ là bạn bè, dù sao hai người cũng học cùng hồi đại học, bạn bè chung còn nhiều, không thể nói trở mặt là trở mặt ngay được. Tính tôi không hay ghen vô lý, hơn nữa anh nói, người cũ cũng đang chờ bạn trai hoàn thành khóa tu nghiệp để về nước kết hôn, nên chuyện không có gì to tát thì tôi vẫn chấp nhận, cho qua.
Cho tới bây giờ, mọi chuyện trong cuộc sống của vợ chồng tôi đều ổn. (Ảnh minh họa)
Thỉnh thoảng người yêu cũ của chồng cũng nhắn tin than vãn, kể lể, hỏi han... Dù bực bội lắm, nhưng thấy chồng hờ hững nhắn lại cũng không đi gặp trực tiếp, nên tôi lại cắn răng bỏ qua.
Nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó. Lần này tôi cảm thấy cô người cũ của chồng đã đi quá xa, đã chạm và muốn vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi cảm giác cô ta như muốn trêu tức và chọc ngoáy vào sự yên bình trong cuộc sống của chúng tôi vậy.
Hôm thứ 5 là đám cưới của cô người cũ. Thiệp mời đã được gửi đến nhà tôi từ hai tuần trước. Chồng không giấu giếm mà để hẳn trên bàn ăn thậm chí còn nài nỉ rủ tôi đi cùng. Nhưng tôi đang bầu bí, mệt mỏi nên từ chối. Nhưng đến đúng hôm cưới, chồng lại nói, nếu tôi không đi cùng thì anh cũng không đi, quà mừng sẽ gửi bạn. Nên tôi đi cùng anh một phần vì không muốn bạn bè đánh giá chồng, một phần cũng muốn xem cô ta như thế nào mà chia tay rồi vẫn khiến chồng tôi đau khổ một thời gian dài.
Đúng là cô ta đẹp thật, lại khéo léo, tươi như hoa, hèn gì cánh đàn ông cứ say như điếu đổ. Nhưng điều tôi ngạc nhiên, trong đám cưới lại xuất hiện một cậu bé chừng hai tuổi, được MC giới thiệu là con trai của cô dâu, chú rể. Hóa ra, họ đã có con từ lâu giờ mới làm đám cưới sao? Lúc đó tôi còn bái phục họ có tư tưởng và hành động rất tân tiến.
Rồi đến lúc đãi tiệc, cô dâu chú rể cũng đến mâm tôi chúc tụng. Người cũ của chồng cũng từ tốn, niềm nở chạm cốc, cảm ơn vợ chồng tôi đã đến dự, chúc tôi mẹ tròn con vuông, gia đình hạnh phúc. Rồi cô ta còn không quên nói nhỏ vào tai tôi "Đây là con trai của bọn em. Đấy chị nhìn xem, nó giống chồng em như lột, thế mà cách đây mấy tháng, anh T (tên chồng tôi) cứ nằng nặc nói là con mình. Anh ấy làm phiền em đến độ bắt em phải đưa đi xét nghiệm ADN mới chịu đấy chị ạ".
Không lẽ cô ta muốn khuấy đảo cuộc sống yên bình của tôi sao? (Ảnh minh họa)
Câu chuyện tưởng chừng vu vơ của người cũ khiến tim tôi thắt nghẹn. Mặt tôi chợt tái đi, máu nóng cứ thế bốc lên, khiến tôi không thở nổi. Như hiểu được cảm xúc của tôi, người cũ lại tiếp lời "Chị yên tâm, vì em có bầu với chồng nên mới chia tay anh T. Em và anh ấy là chuyện trước kia rồi, giờ không có gì đâu. Chỉ tại mấy tháng trước, anh ấy suýt làm xáo trộn cuộc sống của em nên hôm nay em mới nhắc chị đấy ạ. Chị ăn ngon miệng nhé". Cô ta di chuyển sang mâm khác, không quên ném lại nụ cười đắc ý. Phải cố gắng lắm tôi mới trấn tĩnh được.
Về nhà, nghĩ đến chuyện ấy vẫn tức nghẹn. Không hiểu sao cô ta lại nói chuyện này với tôi đúng vào ngày cưới của mình? Không lẽ cô ta muốn khuấy đảo cuộc sống yên bình của tôi sao? Hay muốn trả thù chồng tôi chuyện anh "nhận vơ" con nhà khác, khiến hai người họ nảy sinh mâu thuẫn?
Giận cô ta một thì tôi giận chồng mười. Hóa ra, lấy tôi rồi mà anh vẫn tư tưởng đến cô ta, vẫn nghi ngờ đứa bé kia là con của mình. Liệu còn chuyện gì họ đang giấu giếm tôi nữa không? Theo mọi người, tôi có nên nói cho chồng biết cô ta đã nói chuyện ấy với tôi không? Rồi xem anh giải thích thế nào, chứ cứ âm ỉ chịu đựng thế này tôi điên lên mất!