Tôi không ân hận vì đã lấy chồng mình. Bởi anh là người tốt, lại hết lòng yêu thương, chiều chuộng tôi. Nếu cho tôi được lựa chọn, tôi chỉ ước không phải sống cùng với mẹ chồng mà thôi.
Mẹ chỉ có chồng tôi là con trai duy nhất. Vậy nên đối với con, bà dốc lòng dốc sức lo cho con nên người. Tôi có thể thông cảm khi mẹ chồng lo cho con trai. Mặc dù anh đã trưởng thành, thậm chí là có vợ và chuẩn bị chào đón con đầu lòng nhưng tình yêu dành cho con ấy không thể so bì với tôi. Mẹ chồng tôi luôn muốn mình là số 1 trong mắt con. Và vì lẽ này, bà xem tôi là tình địch.
Mẹ chồng luôn ghen với tôi mỗi khi thấy con trai bà yêu chiều vợ. Trước mắt bà, chúng tôi không được thể hiện tình cảm, không được quan tâm nhau như những lúc bình thường. Đôi khi mẹ chồng quát tôi, chồng tôi cũng chẳng thể đứng ra bênh vực vợ.
Tăng 15kg, người tôi ì ạch hơn thời con gái rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Bình thường tôi cũng hiểu cho chồng. Còn bảo anh nên chiều lòng mẹ một chút. Nhưng gần đây tôi hay buồn và tủi thân vì những gì mẹ chồng đối xử với mình.
Tôi đang mang thai 6 tháng. Tăng 15kg, người tôi ì ạch hơn thời con gái rất nhiều. Nhất là vào những ngày nắng nóng, tôi mệt đến nỗi chẳng muốn động tay vào làm việc gì.
Hôm qua là giỗ bố chồng tôi. Mẹ chồng đi chợ về với cả tá đồ cần phải nấu. Sau đó bà nói mệt rồi lên phòng nghỉ để mình tôi xoay xở dưới nhà bếp. Chồng tôi thấy vợ vất vả nên xuống bếp phụ. Ai ngờ khi đang làm thì mẹ chồng tôi xuống. Chồng tôi đang nhặt rau, thấy mẹ xuống thì nhanh trí giơ cọng rau lên quát: "Em nhặt rau kiểu gì mà còn sâu thế này? May mà anh vào xem thế nào chứ không lại cúng cả sâu rồi".
Tôi biết là chồng mình không muốn mẹ phát hiện nên mới cáu vợ. Có điều không hiểu sao lúc ấy tôi mít ướt, nước mắt ngắn dài rồi giận chồng.
Lo đồ cúng xong xuôi, tôi lên phòng rồi ôm mặt khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
Lo đồ cúng xong xuôi, tôi lên phòng rồi ôm mặt khóc nức nở. Chồng tôi an ủi mãi không được. Anh bèn bảo: "Để anh chuộc lỗi với vợ nhé. Hôm nay em mệt lắm phải không?". Nói rồi, anh vào nhà tắm pha một chậu nước ấm rồi ngâm chân cho tôi. Anh ngồi vừa massage chân cho vợ vừa thủ thỉ yêu và thương tôi.
Chúng tôi cứ thế nói cười cho đến khi giọng mẹ chồng tôi cất lên: "Cô đang bắt con tôi làm cái trò gì đấy". Rồi mẹ chồng xô chồng tôi ra sàn, bà cầm chậu nước rửa chân úp lên đầu tôi và cảnh cáo: "Nói cho cô biết, bao nhiêu năm qua tôi không bắt con tôi làm cái gì. Cô đừng tưởng có thai rồi muốn con tôi làm gì cũng được".
Mẹ chồng tôi bỏ đi khi người tôi đang ướt sũng. Buồn lòng quá, nếu cứ sống với mẹ chồng thì tôi sẽ chẳng bao giờ thoải mái. Bây giờ tôi nên thuyết phục thế nào để chồng ra riêng đây các bạn?