Chào các cô chú!
Là con gái lớn nhất trong nhà, cháu thực sự đang không biết phải làm sao với mẹ của cháu. Cháu tên là T.L, năm nay cháu 17 tuổi và đang sống ở Hà Nội cùng mẹ và em trai năm nay 15 tuổi. Bố cháu mất sớm do bị tai nạn giao thông từ khi cháu 3 tuổi, còn em trai của cháu lúc ấy mới chỉ được 1 tuổi.
Là con gái lớn nhất trong nhà, cháu thực sự đang không biết phải làm sao với mẹ của cháu. Cháu tên là T.L, năm nay cháu 17 tuổi và đang sống ở Hà Nội cùng mẹ và em trai năm nay 15 tuổi. Bố cháu mất sớm do bị tai nạn giao thông từ khi cháu 3 tuổi, còn em trai của cháu lúc ấy mới chỉ được 1 tuổi.
Khi lấy bố cháu, mẹ cháu cũng có công ăn việc làm khá ổn định vì mẹ cháu có bằng đại học lại khá nhanh nhẹn và tháo vát. Vì thế, ngoài giờ làm ở cơ quan, mẹ cháu còn cố gắng vay mượn và mở một cửa hàng tạp hóa ngay tại nhà. Nhà cháu không phải là nhà mặt phố nhưng cũng là nhà mặt ngõ nên cửa hàng tạp hóa đó cũng đủ cho mẹ nuôi nấng 2 chị em cháu trưởng thành đến bây giờ. Khi mẹ đi làm thì ở nhà cháu 2 chị em lại phân công nhau nhiệm vụ bán hàng giúp mẹ tùy theo lịch học của 2 chị em. Khi mẹ về thì mẹ cháu lại đảm nhận nhiệm vụ chính trông hàng cho 2 chị em học hành.
Cuộc sống của mẹ con cháu cứ thế êm đềm trôi đi. Dù không dư dả lắm nhưng 3 mẹ con cháu luôn gắn bó, yêu thương nhau. Cũng có rất nhiều người đàn ông theo đuổi mẹ cháu, nhưng mẹ cháu đều phớt lờ hết. Có lẽ mẹ cháu sợ 2 con còn quá nhỏ, chắc mẹ sợ đến với người đàn ông nào đó thì chúng cháu sẽ khổ nên mẹ chưa ưng thuận. Vì thế, mẹ cứ sống lầm lũi ngày này qua tháng khác mà không có bóng dáng một người đàn ông nào.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, trước bao nhiêu khó nhọc sinh thành và nuôi nấng của mẹ, hai chị em cháu đã trưởng thành hơn. Giờ cháu đã là cô nữ sinh trung học, còn em trai cháu đang học cấp 2. Vì thương mẹ vất vả, nên 2 chị em chúng cháu luôn bảo nhau phải nỗ lực trong học tập để mẹ được vui lòng. Năm nào, ngoài là học sinh giỏi của lớp của trường, chị em chúng cháu đều luôn có mặt trong danh sách đội tuyển của tỉnh và đi thi cấp thành phố. Khỏi phải nói, mỗi lúc đi họp phụ huynh về, mẹ cháu vui và tự hào về chúng cháu thế nào. Mẹ cháu nói, dù có vất vả đến đâu, dù có khó nhọc đến đâu mà thấy 2 cháu luôn cố gắng và yêu thương nhau thế mẹ cháu mãn nguyện và không bao giờ phàn nàn.
Cho đến một hôm, mẹ chở 2 chị em cháu về quê thăm ông bà ngoại thì vừa về đến nhà bà ngoại, mẹ lại nhận được điện thoại của một ai đó và mẹ lại phải cấp tốc xin phép ông bà để đi lên Hà Nội để lại 2 chị em cháu ở lại với ông bà chơi cuối tuần và hẹn chiều chủ nhật sẽ đi đón chúng cháu. Nhưng mới chơi ở nhà ông bà ngoại được 1 ngày, 2 chị em cháu thấy nhớ mẹ quá nên vội xin phép ông bà lên xe buýt về nhà sớm. Vì muốn gây bất ngờ cho mẹ nên 2 chị em cháu đề nghị ông bà không gọi điện thoại báo trước với mẹ. Ông bà ngoại cháu cũng đồng ý vì đi xe buýt rất tiện đường về nhà cháu, với lại đoạn đường về cũng chỉ gần 20km, không phải là quá xa.
Vừa bước xuống tuyến xe bus đậu ngay đầu ngõ, 2 chị em cháu hăm hở xách túi lỉnh kỉnh những quà quê ông bà ngoại cho về nhà và mường tượng ra sự ngạc nhiên của mẹ khi thấy các con về. Khi vừa từ ngõ bước chân vào cửa hàng, 2 chị em cháu thấy không khí rất tĩnh lặng. Đang định gọi mẹ thì chúng cháu chợt nhìn thấy mẹ đang ngồi nói chuyện trong cửa hàng với một người đàn ông. Hình như chú này cũng đã nhiều lần đến nhà cháu mua hàng.
Qua nhìn và nghe trộm từ bên ngoài thì chúng cháu lờ mờ đoán được rằng mẹ cháu và chú ấy yêu nhau thì phải. Hình như chú ấy muốn mẹ cháu nghĩ về chuyện kết hôn với chú và công khai mối quan hệ bấy lâu của hai người cho chúng cháu biết để mẹ cháu đỡ khó xử. Cháu thấy mẹ cháu vừa khóc vừa nói với chú ấy rằng mẹ cháu cũng thực sự có tình cảm với chú và cũng muốn kết hôn với chú ấy sớm nhưng nguyên nhân lớn nhất ngăn cản mẹ cháu ra quyết định là chúng cháu vẫn chưa trưởng thành. Mẹ cháu bảo chú nếu không thể đợi được mẹ cháu cho đến khi cháu rời khỏi trường đại học thì chú có thể đến với người khác. Mẹ cháu sẽ không trách cứ chú vì đã không chờ đợi.
Từ hôm nghe lén cuộc nói chuyện giữa mẹ và chú ấy, chị em cháu lúc đầu cũng cảm thấy khá sốc. Tự nhiên, cháu lại sợ mất mẹ cháu quá và bỗng dưng cũng thấy căm ghét người đàn ông hay đến mua hàng ấy. Mẹ cháu trước mặt các con thì vẫn tỏ ra bình thường và khá vui vẻ, nhưng mỗi khi mẹ đặt mình xuống giường đi ngủ, cháu thấy mẹ vẫn trằn trọc và suy nghĩ rất nhiều.
Những lúc nhìn thấy mẹ trằn trọc như thế, cháu thấy vừa thương vừa giận mẹ. Cháu thương mẹ vì mẹ đã vất vả lo cho chị em cháu gần 20 năm nay. Còn giận mẹ vì nghĩ rằng, chả lẽ tình yêu của 2 chị em cháu dành cho mẹ vẫn chưa đủ hay sao mà mẹ phải yêu thêm người đàn ông ấy chứ? 3 mẹ con cháu cứ sống với nhau như thế này có phải là hạnh phúc và đỡ phức tạp hơn không? Tại sao mẹ cháu vẫn cần có một người đàn ông bên cạnh thế, có thêm người đàn ông ấy chắc gì mẹ cháu đã được sống thoải mái? Liệu cháu có nên nói rõ với mẹ mọi chuyện và quyết ngăn cản đến cùng không hay là cứ để mẹ đến với người đàn ông ấy đây ạ?
Cháu xin phép được giấu tên thật của mình vì cháu sợ mẹ cháu cũng có thể đọc được những dòng tâm sự này của cháu thì lúc ấy mẹ cháu sẽ lại thấy khó xử và buồn lòng hơn. (Khi mẹ cháu bán hàng cũng rất hay vào mạng đọc báo). Cháu mong các cô chú cho cháu lời khuyên chân thành nhất. Tâm trạng của cháu đang bối rối quá! Cháu xin cảm ơn ạ!