Sau khi ly hôn, tôi một mình nuôi hai đứa con: con trai đang học lớp 3, con gái mới 2 tuổi. Chồng cũ của tôi là một người gia trưởng, vũ phu, độc đoán, chỉ biết đến bản thân và gia đình của anh thôi. Tôi đã cố chấp nhận, hàn gắn hôn nhân nhưng không thành.
Việc nuôi hai con khiến cuộc sống của tôi rơi vào khốn đốn. Dù nhận được sự giúp đỡ của bố mẹ, anh chị, tôi vẫn cảm thấy chênh vênh, buồn bã. Cho đến khi gặp D, tôi mới vui vẻ, yêu đời hơn.
D nhỏ hơn tôi 2 tuổi, là trai tân, có việc làm ổn định với mức lương khá cao. Từ lúc yêu nhau, D thường xuyên mua sữa, quần áo và thức ăn sáng cho các con tôi. Chúng tôi cũng bàn đến chuyện kết hôn, xây nhà riêng. D đồng ý cùng tôi nuôi nấng hai đứa bé nên người. Anh thương con tôi lắm, thường hay chở đi chơi và chỉ đứa lớn học bài.
Nhưng hôm qua, trong bữa cơm, D lại đề nghị: "Cưới rồi, em phải sinh cho anh một đứa con nhé. Nói gì thì nói, anh vẫn muốn có một đứa con của riêng mình. Mà em cứ yên tâm, chắc chắn anh vẫn sẽ thương yêu hai đứa nhỏ như con ruột, không phân biệt gì đâu".
Tôi kinh ngạc nhìn D. Thấy thái độ ngạc nhiên của tôi, D hỏi có phải tôi không muốn sinh con nữa không? Tôi lắc đầu và nói để tôi suy nghĩ thật kỹ chuyện này. D có vẻ không vui khi nghe tôi nói vậy.
Nhưng tôi làm sao có thể nói cho anh biết, sau khi sinh con thứ 2, tôi đã triệt sản rồi. Khi đó tôi đâu nghĩ đến chuyện ly hôn, có chồng khác. Tôi đau khổ, rối bời quá. Nếu nói sự thật với D, liệu anh có còn yêu và chấp nhận mẹ con tôi nữa không? Nếu cố tình giấu giếm, tôi lại sợ hôn nhân sẽ tiếp tục đổ vỡ, lúc đó tôi biết sống làm sao đây?