Tôi kết hôn đã 7 năm. Hai vợ chồng tôi là bạn thanh mai trúc mã, hiểu nhau, nhường nhịn và rất yêu thương nhau. Chúng tôi có một cuộc hôn nhân mà nhiều người mơ ước, công việc thuận lợi, hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Về chuyện ấy, sở thích chăn gối của chúng tôi hòa hợp, nhẹ nhàng và lãng mạn.
Mọi chuyện bắt đầu không ổn khi chồng tôi đi tu nghiệp nước ngoài 2 năm. Vì xa nhau, anh ấy đòi tôi chat sex cho đỡ nhớ. Tính tôi kín đáo nên rất ngại phải trút bỏ quần áo trước màn hình để anh xem. Thực lòng, đêm ngủ tôi còn lo những hình ảnh nhạy cảm bị lộ ra ngoài tới mức thường xuyên gặp ác mộng. Tôi tâm sự thì chồng gạt đi rồi khó chịu bảo tôi không biết thương anh.
Tôi kể với cô bạn thân. Cô ấy cười bảo tôi lạc hậu. Thời nay nhắn tin, chat sex với chồng hay người yêu là quá bình thường. Tôi làm việc ấy với chồng mình thì có gì mà xấu hổ. Cô ấy còn dọa tôi là chồng ở xa mà tôi ít chiều chuộng thì khả năng có kẻ thứ ba rất cao. Nghe vậy, tôi đành ngậm ngùi chiều ý chồng.
Sau 2 năm đằng đẵng, chồng tôi trở về. Tôi cố tình làm lại tóc, mua vài chiếc váy ngủ mới. Đêm ấy anh nhìn tôi trong việc váy ngủ khá sexy, khen tôi đẹp và cười rất hài lòng. Khi tôi định bật nhạc nhẹ như mọi khi thì anh đột ngột yêu cầu tôi nằm xuống. Anh tắt nhạc đi sau đó lấy dây trói hai tay tôi lại. Trước vẻ mặt ngơ ngác của tôi, chồng cười phá lên và bảo sẽ cho tôi một bất ngờ thú vị.
Bọn trẻ con đã ngủ ngoan ở phòng riêng. Bố mẹ chồng tôi ngủ ở tầng 1 còn em gái chồng thì tầng 3. Đêm muộn, tôi giật mình vì tiếng cười của anh nhưng dường như anh ấy phấn khích kỳ lạ. Anh lôi từ trong tủ ra một chiếc roi da. Tôi lờ mờ đoán ra điều gì đó, sợ hãi co người lại nhưng chồng tôi không buông tha.
Mỗi lần anh vút roi xuống, tôi thấy mình đau đớn vô cùng. Tôi bật khóc tức tưởi nhưng không dám khóc to vì sợ mọi người tỉnh giấc. Đêm ấy, tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi thất vọng khủng khiếp vì người chồng lãng mạn, nhẹ nhàng và tinh tế của tôi biến đâu mất rồi. Tôi khiếp đảm khi anh kết thúc cuộc yêu và lăn ra ngủ, để mặc tôi bị trói tay, người đầy vết roi và nằm nhìn lên trần nhà với chiếc gối đã ướt sũng vì nước mắt.
Vì quá mệt và khiếp sợ, gần sáng tôi mới thiếp đi. Còn chồng tôi, chắc do đi xa về mệt nên anh cũng ngủ khá say. Đến khi có tiếng gõ cửa, chẳng hiểu sao anh lơ mơ bảo "vào đi" mà quên mất hoàn cảnh của chúng tôi.
Em chồng vừa bước vào đã hét lên thất thanh. Anh vơ vội tấm chăn cho tôi nhưng đã quá muộn. Tôi lại khóc tức tưởi một lần nữa vì quá ê chề trước mặt cô em chồng mới lớn. Thật nhục nhã không thể nào tả xiết.
Mẹ chồng tôi vào, đoán được tình hình bà kéo con gái ra nhưng hai mẹ con thì thầm với nhau suốt ngày hôm ấy. Tôi nhìn chồng đầy thất vọng. Tôi chẳng biết phải nói với anh điều gì nữa. Anh đi xa còn học được sở thích bạo dâm khác người. Anh áp dụng những thứ tồi tệ lên tôi mà không hề hỏi xem tôi có thích không. Anh ấy không cho tôi từ chối, thậm chí không thèm khóa trái cửa để tôi tránh được tình cảnh nhục nhã vào sáng hôm sau.
Tôi chỉ muốn bỏ khỏi ngôi nhà ấy để tránh ánh mắt thương hại của mẹ chồng và em chồng. Mấy ngày nay nhà tôi chẳng ai cười nói. Mọi người toàn lén nhìn tôi đầy ẩn ý. Còn chồng tôi thấy tôi sợ hãi mà không hề ân hận.
Từ một người chồng khiến tôi hạnh phúc, giờ đây anh đúng là người chồng vô tâm, cực đoan và cộc cằn hơn. Thậm chí anh còn bảo: "Sở thích chăn gối kiểu này mới là thứ thuộc về anh. Trước đây anh chưa bao giờ hưng phấn như thế. Tại sao em cứ cố chấp không chịu hiểu". Chẳng lẽ tôi phải ly hôn mới được yên hả mọi người?
(Xin giấu tên)