Vợ chồng tôi kết hôn được 6 năm, yêu thương nhau và cùng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn do hiếm muộn. Vợ tôi sức khỏe khá yếu, có bầu 2 lần đều bị sảy nên cô ấy ngày càng lặng lẽ hơn. Thương vợ, tôi thường cố gắng về sớm, đưa cô ấy đi dạo phố hoặc xem phim. Nhiều lúc chính tôi cũng thấy áp lực vì vợ luôn căng thẳng chuyện sinh con cho tôi. Tôi chỉ mong cô ấy được vui vẻ, bồi bổ sức khỏe trước đã.
Đợt về thăm quê vợ, cô ấy gặp lại người bạn cũ nhà khá khó khăn. Bạn cô ấy làm mẹ đơn thân, nghe nói bị người ta làm cho có thai rồi bỏ. Vợ tôi ôm con cô ấy vào lòng mà mắt sáng lên vì hạnh phúc. Sau đấy thì không rõ hai người bọn họ nói chuyện thế nào, mà vợ tôi nhất quyết đòi cho cô bạn lên nhà tôi làm giúp việc.
Tôi sợ phức tạp nên ngăn cản mãi, nhưng vợ rất cứng đầu. Tôi thấy từ bạn bè mà thành giúp việc trong nhà là không ổn. Nếu vợ tôi muốn giúp bạn, tôi sẵn sàng cho cô ấy một công việc hành chính ở công ty, cũng có thu nhập nuôi con mà không mang tiếng cầu cạnh người khác. Nhưng vợ tôi giận, bảo cô ấy cần người chia sẻ buồn vui, mà tôi cũng không tạo điều kiện. Tôi đã bị thuyết phục và đồng ý.
Tôi đã bị vợ thuyết phục thuê osin để có người bầu bạn với cô ấy. (Ảnh minh họa)
Từ ngày nhà có người giúp việc, công nhận vợ tôi vui vẻ hẳn lên. Đi làm về thấy hai người phụ nữ ấy ríu rít trong bếp, thằng bé con học mầm non gần nhà được đón về đang bi bô cười nói. Vợ tôi thương nó như con đẻ, ôm ấp cưng nựng đầy tình cảm. Tôi biết cô ấy khao khát làm mẹ quá nên mới thương con người khác đến thế. Nhưng biết làm sao được, bác sĩ bảo vợ tôi vẫn chưa ổn định, phải điều dưỡng thêm mới được phép có thai lần nữa.
Dạo này cô bạn của vợ tôi ngày càng ăn mặc mát mẻ hơn. Cô ấy cố tình khi dọn dẹp nhà cửa thì va chạm vào tôi rồi cuống quýt xin lỗi. Tôi khó chịu, nói với vợ thì vợ gạt phắt đi. Tôi phát ngại, né tránh về nhà sớm, mặt luôn căng thẳng để cô ta biết ý mà tránh ra.
Thật không ngờ, chủ nhật tuần trước tôi đi công tác về sớm đột xuất nên đã phát hiện ra bí mật kinh hoàng. Về đến nhà, tôi không bấm chuông vì quá khuya, nhẹ nhàng cất đồ rồi lên phòng.
Vừa bước lên cầu thang, bỗng tôi nghe tiếng khóc thút thít và tiếng vợ vọng ra từ phòng của người giúp việc. Ngạc nhiên, tôi nhìn qua khe cửa hẹp không đóng, bàng hoàng thấy vợ tôi quỳ lạy bạn cô ấy. Sao vợ tôi phải quỳ lạy khóc lóc như thế?
Tôi lắng tai nghe, tiếng cô ấy nhỏ, xen lẫn tiếng khóc: "Xin cậu đấy, tớ chỉ cần một đứa con thôi. Đừng vì thái độ của chồng tớ mà từ bỏ. Chỉ cần cậu đồng ý, tớ sẽ cho anh ấy uống thuốc, thêm vài ly rượu, anh ấy không chống lại cậu được đâu".
Trời ơi! Vợ tôi nghĩ ra chuyện điên rồ gì thế này? Hóa ra cô ấy muốn tôi làm chuyện ấy với osin để cô ta có thai. Chắc cô bạn kia vừa khó khăn, lại thương vợ tôi mãi không được làm mẹ nên đồng ý giúp đỡ. Bảo sao dạo này cô ta cố tình tiếp cận tôi.
Tôi không biết phải nói gì với vợ nữa? Tôi vừa bực mình vừa xót xa. Bác sĩ đã bảo vợ tôi vẫn còn hy vọng. Nếu không sinh được con ở Việt Nam, vài năm nữa tôi có thể đưa cô ấy ra nước ngoài để dùng các phương pháp bảo vệ thai kỳ tốt hơn.
Sao cô ấy nỡ biến tôi thành kẻ phản bội như thế chứ? Rồi sau này, mỗi khi nghĩ đến đứa con không phải do mình sinh ra, liệu cô ấy có ân hận không? Mà hơn nữa, người tôi cần là cô ấy chứ không phải một phụ nữ khác có thể sinh con.