Sau khi cưới, chồng tôi ở lại quê vợ, sống cảnh làm rể. Tuy nhiên, anh ấy thích nghi rất nhanh với cuộc sống ở quê tôi, nhận được tình cảm, sự trân trọng, tín nhiệm từ bố mẹ và họ hàng nhà tôi. Ai cũng khen tôi may mắn khi có một người chồng cầu tiến, yêu thương vợ con, hiếu thuận với cha mẹ vợ và nhiệt tình với mọi người. Trong mắt những người xung quanh, chồng tôi chẳng khác nào hình mẫu một người đàn ông lý tưởng.

Cưới 3 năm, chúng tôi xây được nhà riêng, mua được xe ô tô. Tôi vẫn ít khi về nhà chồng vì ngại đường xa. Vả lại, tôi không quen với khí hậu, thức ăn ở quê chồng. Chồng tôi biết thế nên lễ, Tết, anh thường về một mình, ở lại quê vài ngày rồi về với vợ con.

Hiện tại, cuộc sống vợ chồng chúng tôi đã kéo dài được 8 năm. Nhưng không hiểu sao, càng lúc, tôi càng cảm thấy chán nản, đơn điệu. Dạo gần đây, chồng tôi còn mở một cửa hàng máy tính nên thường về khuya. Tôi đi làm về, vừa lo con cái, vừa lo nhà cửa, nấu nướng cho anh. Bức bối quá, tôi thường gây sự cãi nhau với chồng nhưng anh đều lảng tránh, không muốn to tiếng.

Một tháng trước, tôi đòi ly hôn nhưng bố mẹ không cho. Bố mắng tôi dại, có người chồng lo làm ăn lại không muốn. Ông nói anh mới mở cửa hàng thì đương nhiên phải đi sớm về trễ, phải chịu khó mới tìm được khách hàng ổn định; là vợ, tôi nên thông cảm và chia sẻ với chồng chứ không phải gây sự cãi nhau. Dù bị ngăn cản, tôi vẫn quyết tâm ly hôn chồng.

Khi tôi nói ra chuyện ly hôn, chồng rất ngạc nhiên. Anh hỏi có phải tôi "ăn trúng thứ gì không, tại sao đang yên lành lại muốn ly hôn?". Tôi nói luôn mình đã nộp đơn ly hôn rồi và chỉ muốn sống tự do, không muốn đêm nào cũng đợi chồng nữa. Anh không nói gì mà cúi đầu, vẻ mặt trầm tư, buồn bã.

Ngày hôm sau, anh bảo sẽ chuyển qua cửa hàng ở vài ngày trong lúc đợi tòa án gọi. Nhưng anh muốn đêm đó, chúng tôi cùng ăn với nhau bữa cuối cùng. Anh sẽ vào bếp, nấu ăn cho tôi lần cuối.

Chiều, anh đón con rồi gửi ở nhà ngoại. Khi tôi đi làm về đã thấy mâm cơm với những món mình thích ăn. Nhưng cả buổi, chồng tôi vẫn không động đũa. Thấy lạ, tôi gắp cho chồng một con tôm to, bảo anh ăn đi.

Chồng hỏi lại một câu mà tôi sửng sốt: "Hồi giờ em có biết anh thích ăn gì không?". Tôi ngơ ngác bởi trước giờ, tôi nấu gì anh cũng ăn, chưa từng kén chọn. Tôi thích ăn hải sản nên nấu hải sản nhiều, chồng chưa bao giờ chê. Anh gắp con tôm bỏ lại vào đĩa và nói mình thích ăn nhất là thịt gà nhưng chỉ được ăn vào mỗi dịp về quê với bố mẹ. Anh đồng ý ly hôn vì tôn trọng quyết định của tôi và cũng muốn được sống cho bản thân mình sau 8 năm sống vì tôi. Ly hôn rồi, anh sẽ để lại hết tài sản cho tôi, còn mình thì về quê, làm lại từ đầu, ở bên báo hiếu bố mẹ.

Tay tôi khựng lại, cảm giác mất mát hiển hiện rõ rệt hơn bao giờ hết. Bữa cơm đó, chồng không ăn gì cả. Anh nói vậy rồi bỏ đi, thu dọn tất cả. Tôi hối hận thật sự, chỉ muốn níu kéo chồng nhưng tôi sợ anh không đồng ý nữa. Tôi phải làm sao bây giờ?