Khi đến với chồng hiện tại, em bị gia đình và người quen phản đối. Mọi người sợ em sẽ không có hạnh phúc. Vì anh đã có một đời vợ, đã vậy còn đang nuôi cậu con trai, năm nay con mới lên 10 tuổi.
Thú thật trước đây em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chấp nhận chịu cảnh thiệt thòi khi đi lấy chồng. Nhưng anh đã làm em thay đổi. Chồng em là người đàn ông có sức hút, anh rất điềm đạm và biết sống. Vì thế mà ai quen biết anh cũng phải thừa nhận, anh là một người đàn ông tốt.
Bọn em đã quen nhau 3 năm, kể từ khi em là cô giáo của con anh. Biết hoàn cảnh nhà phụ huynh rất éo le, em đã cố gắng tạo điều kiện cho gia đình. Ở lớp, con được em chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ. Nhiều bữa anh đi làm về muộn, em lại đón con về nhà mình, tắm rửa và nấu cơm cho con ăn như người trong gia đình.
Thấy em thương người, anh làm quen và lúc ấy cũng nói rõ hoàn cảnh. Rằng vợ anh mất từ khi con mới được 1 tuổi, vì thế anh phải sống cảnh gà trống nuôi con suốt mấy năm trời. Trong mắt anh, con trai chính là người quan trọng nhất.
Em rất hiểu và khâm phục sự hy sinh của chồng dành cho con trai. Anh từng được nhiều cô gái tỏ tình, nhưng thương con nhỏ, lại tự ti nên không dám tiến tới với ai. Cho đến khi gặp em, thấy em thương con anh như con ruột, anh mới chịu mở lòng.
Sau một thời gian dài quen nhau, em và chồng đã về chung một nhà. So với những người phụ nữ khác, em rất thiệt thòi khi không có được một đám cưới linh đình. Hôm ấy, em chỉ chọn ngày đẹp rồi mang quần áo sang nhà chồng ở. Cũng chính vì điều này mà mẹ em đã suy nghĩ rất nhiều. Bà liên tục nói thương con gái, vì lấy chồng mà không được đón rước đàng hoàng.
Đêm đầu khi về một nhà, chồng em tâm sự rất nhiều chuyện. Anh đưa cho em một bức thư, đó là những lời nhắn nhủ mà người vợ quá cố của anh để lại. Đọc những dòng chia sẻ ấy, em cảm thấy trách nhiệm của mình là rất lớn. Vì thế bản thân cũng dặn lòng, phải đối xử thật tốt để bù đắp cho con riêng của chồng.
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Chồng em đột ngột đề nghị sẽ không sinh con. Bù lại, anh sẵn sàng sang tên cho em một nửa tài sản ngay từ bây giờ. Em rất bất ngờ với đề nghị của chồng. Là phụ nữ, ai mà không mong muốn làm mẹ chứ? Vậy mà chồng em lại nói như vậy, có phải anh quá ích kỷ và nghĩ em là người ham tiền không các chị? Em phải làm sao để thay đổi cách nghĩ của chồng đây?