Chiều qua, chồng tôi đi ăn Tất niên nhà bạn thân của anh. Chẳng biết ngồi khề khà thế nào mà đi từ 3 giờ cho tới 9 giờ tối chưa về để thịt gà đồ xôi cúng đêm Giao Thừa, mình tôi vừa bế con vừa làm. Con tôi mới 4 tháng tuổi, tôi thì sức khỏe vẫn kém, nhưng gọi điện cho chồng thì 3 cuộc đầu chuông đổ không người nghe, sau thì thấy "thuê bao" nên tôi đoán hết pin. Thế thì gọi bằng trời.
Tôi vừa loay hoay thịt gà, vừa bực mình, vừa tủi thân muốn khóc, lại thêm con không chịu ngủ, cứ ậm ọe đòi mẹ nên càng luống cuống, lúc mổ gà còn cắt cả vào tay.
10 giờ tối chưa thấy chồng về, tôi xác định tự mình làm chứ chẳng trông cậy được vào chồng, thậm chí lúc đó còn ấm ức nghĩ, thà anh đi luôn đi cho tôi rảnh nợ.
11 giờ đêm thì chồng mò về trong bộ dạng say mèm. Vừa vào nhà đã nôn ọe khắp nơi rồi gào kêu tôi đi lấy nước cho anh uống, đun cháo cho anh ăn vì đau dạ dày quá.
Tôi dỗi nên mặc kệ, bế con nằm yên trên giường, chờ 0h sẽ dậy thắp hương cúng rồi đi ngủ. Nhưng đang ru con ngủ thì bất chợt chồng đạp mạnh vào giường và gào lên: "Tôi bảo cô đi nấu cháo mà cô lăn ra ngủ hả? Cô có phải con người không? Vợ kiểu gì mà để chồng đói thế này".
Con gái bị giật mình, khóc ré lên. Tôi giận nên cũng to tiếng lại: "Anh đi ăn uống say sưa, vợ gọi không về thì anh là kiểu chồng gì? Giao Thừa không ở nhà lo mâm cỗ nhà mình, anh có quyền gì trách móc tôi. Đói thì tự đi nấu mà ăn".
Chồng chửi tôi thêm vài câu nữa nhưng tôi cứ ôm vỗ về con, cho con bú để con ngủ lại. Đến khi nghe tiếng bát đĩa vỡ, tôi giật mình bật dậy thì thấy đĩa gà cúng rơi dưới đất, chân gà, lòng gà rơi tứ tung còn chồng thì ôm cả con gà gặm lấy gặm để.
Thế này thì Tết gì nữa. Tôi lặng người nhưng chỉ biết im lặng khóc, mặc kệ chồng vừa ôm bụng vừa gặm gà rồi nhổ xương với da đầy đất.
Tôi buồn chán quá mọi người ạ. Tôi có nên bế con bỏ về nhà mẹ đẻ lấy lý do ăn Tết để tránh mặt chồng không? Chứ tôi không thể sống với anh thêm được nữa, tôi sẽ ức chế tới trầm cảm mất thôi.
(Xin giấu tên)