Giao thừa vừa qua được 2 tiếng, chính hôm nay là ngày tôi giải tỏa được nỗi lòng kìm nén suốt 1 năm qua, kể từ ngày mẹ mất và bố lấy thêm vợ hai.
Tôi biết mình ích kỷ khi không hiểu cho bố vì sở dĩ bố lấy thêm vợ mới cũng chỉ là muốn chăm lo tốt hơn cho tôi và bố cần có một người bạn đời bên cạnh. Nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra, tôi bằng lòng sống và tôn thờ một người mẹ duy nhất. Tôi không muốn chia sẻ bố mình với ai cả. Trong mắt tôi, mẹ kế chính là người độc ác và cướp bố khỏi cuộc đời mình.
Cách đây hơn 3 năm, mẹ tôi ra đi trong một tai nạn giao thông. Cú va chạm quá mạnh từ chiếc xe tải khiến bà không qua khỏi. Lúc tôi cùng bố đến bệnh viện thì cũng là khi mẹ trút hơi thở cuối cùng.
Một thời gian trôi qua, hai bố con tôi vẫn chìm đắm trong nỗi buồn vì bị mất đi người vợ, người mẹ hiền từ. Hơn 2 năm trôi qua, tôi và bố nương tựa vào nhau. Bố rất tâm lý, luôn làm tôi cảm thấy bớt nhung nhớ mẹ. Rồi tôi đỗ đại học, lên thành phố và bắt đầu cuộc sống xa bố.
Dịp nghỉ hè năm ngoái, tôi về nhà và được bố thông báo muốn kết hôn thêm lần nữa với một người phụ nữ trong xóm. Không cần đợi bố nói dài dòng, tôi đã kịch liệt phản đối rồi tức giận xách túi áo quần về lại thành phố.
Nhìn bố và mẹ kế bên nhau, tôi lại mừng cho ông vì đã tìm được một người hợp ý và yêu thương bố. (Ảnh minh họa)
Từ ngày quay lại trường, bố tôi liên tục gọi điện và nhắn tin giải thích cho tôi hiểu về ý nguyện của bố nhưng tôi đều từ chối trả lời. Lúc ấy, tôi đã giận bố rất nhiều. Tôi đã hận bố vì mẹ mới mất hơn 3 năm mà bố đã vội vàng kết hôn với người phụ nữ khác.
Cho đến một ngày, tôi nhận được tin từ bà nội rằng bố bị ốm nặng đang nằm ở bệnh viện tỉnh. Tôi đã tất tả chạy về và đứng ngoài cửa phòng bệnh, tận mắt tôi chứng kiến cảnh người đàn bà bố muốn lấy làm vợ đang chăm sóc cho bố. Phút giây ấy khiến tôi cảm động đi đến quyết định đồng ý cho bố lấy vợ khác vì nghĩ bố cần có người ở bên cạnh chăm lo lúc tôi không ở nhà.
Từ ngày bố có vợ mới, mỗi khi thấy ông chiều chuộng, lo lắng cho mẹ kế tôi đều khó chịu và tủi thân. Tôi biết thái độ của mình như vậy là ích kỷ vì bản thân tôi cũng thừa biết là mẹ kế rất thương mình. Chính bà là người đã mang đến cho bố tôi niềm vui mới trong cuộc sống sau mẹ. Bà cũng là người đã không ngại vất vả lo cho tôi những khoản tiền đóng ở trường sau những buổi chợ chật vật. Tôi biết nhờ có bà mà cuộc sống sinh viên của tôi đã đỡ vất vả hơn và không còn phải lo lắng khi bố trở trời đau ốm không co ai bên cạnh.
Tôi biết vậy nhưng tôi vẫn ghét bỏ và khinh bỉ bà. Chưa bao giờ tôi gọi bà bằng một tiếng mẹ cho đường hoàng cả. Tôi cũng biết bà buồn vì thái độ ghét bỏ ra mặt của tôi. Thời gian từ ngày bố lấy mẹ kế thì cũng từng ấy ngày tôi hạn chế về nhà để tránh giáp mặt với bà.
Dịp Tết này cũng vậy, tôi được về nhà sớm nhưng cũng ít ở nhà mà la cà ngoài đường, đến giờ ăn lại về rồi ru rú nép mình trong phòng. Tôi không thèm động chân tay vào bất cứ công việc gì để phụ giúp bố cùng mẹ kế chuẩn bị cho Tết.
Cho đến sáng 29 âm lịch, thật xui xẻo cho tôi khi đang đi chợ mua hoa Tết thì bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe máy giật túi xách. Tôi cố gắng giật lại và bị ngã ra đường trầy xước hết cả chân tay. Về đến nhà, tôi bị bố mắng té tát vào mặt vì tội lơ đãng của mình. Tôi tủi thân ngồi trong phòng khóc thút thít cả buổi. Lúc ấy, chính mẹ kế đã vào dùng cồn lau vết thương và lấy bông băng bó lại cho tôi. Bà làm nhưng chẳng nói gì ngoài nhắc tôi nên cẩn thận và nhanh khỏe để ngày mai còn đi chơi Tết.
Tôi sẽ không ghét bỏ và ác cảm với mẹ kế nữa. (Ảnh minh họa)
Tôi không ngờ sau từng ấy thời gian bị tôi khinh rẻ và dè bỉu mà mẹ kế vẫn quan tâm và đối xử tốt với tôi như thế, một nỗi ân hận dâng lên trong tôi. Tối hôm ấy, tôi ngồi trong phòng mà không ra phụ ông bà sửa soạn đồ chuẩn bị cúng Giao thừa. Bao nhiêu lần, tôi toan định bước chân ra nhưng lại ngập ngừng nghĩ lại mình thật xấu hổ và đáng khinh.
Thế nhưng, nhìn thấy bố cùng mẹ kế tất bật chuẩn bị cho khoảnh khắc Giao thừa, tôi lại mừng cho ông vì đã tìm được một người hợp ý và yêu thương bố.
Chính khoảnh khắc sắp sửa đến lúc Giao thừa ấy, tôi đã có một quyết định thật táo bạo và đúng đắn. Tôi mở cửa phòng, bước ra và cúi đầu xin lỗi bố và mẹ kế. Tôi đã òa lên khóc vì cuối cùng mình cũng giải tỏa hết nỗi ấm ức bấy lâu nay trong người. Tôi thấy mắt bố và mẹ kế cũng rưng rưng theo. Đã lâu rồi, tôi mới tìm lại được khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình như vậy kể từ khi mẹ ra đi.
Tôi sẽ không ghét bỏ và ác cảm với mẹ kế nữa vì tôi tin bà sẽ mang lại một chỗ dựa mới ấm áp và bình yên như mẹ tôi đã từng làm.
Cám ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ đầu năm của tôi. Chúc cả nhà đón năm mới vui vẻ!