Làm dâu xa xứ nỗi niềm trùng trùng mà mấy ai hiểu được. Đặc biệt là mỗi dịp Tết đến xuân về, cảm giác lạc lõng, bơ vơ lẫn nuối tiếc cứ dâng lên choáng ngợp tâm trí tôi cả.
Bốn mùa xuân rồi tôi không được về quê ăn Tết. Mỗi khi xem cảnh đoàn viên sum họp trên tivi, tôi lại bật khóc vì nhớ cha mẹ. Hồi còn yêu, tôi đã từng nghĩ đến cảnh này nhưng lại tự động viên mình. Khoảng cách địa lí xa thì sao chứ, chẳng phải đã có máy bay rồi à. Chỉ cần post vé, lên máy bay ngủ rồi đợi giây phút gặp mặt bố mẹ, ăn Tết ở nhà à.
Nhưng rồi sau này, tôi nhanh chóng nhận ra mình thật ấu trĩ khi nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế. Tôi may mắn hơn nhiều cô dâu xa xứ khác bởi bố mẹ chồng tôi rất thương con dâu. Cái Tết đầu tiên, mẹ chồng còn bỏ tiền mua vé máy bay cho tôi. Nhưng khi sửa soạn đồ đạc về quê, tôi bất ngờ ngất xỉu. Ngay sau đó, tôi được phát hiện có thai 5 tuần, cái thai có nguy cơ dọa sẩy. Cái Tết năm ấy, tôi ngậm ngùi ăn Tết trong viện vì dưỡng thai.
Cái Tết thứ hai, tôi chìm đắm trong đau đớn khi đứa con gái đầu lòng mới mất vì bệnh ho gà khi con mới được 3 tháng tuổi. Năm đó, tôi chìm trong nước mắt và những lời động viên của bố mẹ chồng. Rồi cái Tết thứ ba, tôi lại có thai lần hai nên không dám mạo hiểm về thăm bố mẹ.
Năm nay, con tôi chỉ mới 5 tháng tuổi, con còn quá bé để chịu đựng vất vả khi chờ đợi ở sân bay và bay về. Hơn nữa, con còn sốt cả tuần không dứt nên vợ chồng tôi không dám đưa con đi.
Thấy tôi buồn bã, chồng tôi cứ động viên mãi. Anh bảo đợi con lớn hơn một tí rồi sẽ sắp xếp đưa tôi về thăm quê hương ngay. Mẹ chồng thì dường như chẳng quan tâm đến tôi nữa. Bà còn bảo tôi năm nay phải ăn Tết cho vui vẻ, đừng có trưng bộ mặt đưa đám sầu khổ như mọi năm nữa. Lần đầu tiên, tôi có ác cảm với mẹ chồng vì bà đã không thấu hiểu tôi.
Đêm 29 Tết, nhà tôi cúng Tất niên. Sau khi ăn uống, dọn rửa xong xuôi, tôi ôm con gái khóc nghẹn ngoài vườn vì không muốn nhà chồng nhìn thấy. Bỗng nhiên tiếng kêu tên quen thuộc vang lên khiến tôi bàng hoàng.
Tôi nhìn lên và nhòe nước mắt khi thấy bố mẹ tôi đang bước tới. Mẹ tôi ôm lấy tôi mà khóc nấc. Bố tôi cũng đỏ hoe mắt, cứ quay đi lau nước mắt. Bố mẹ chồng tôi đứng cạnh cũng rớm nước mắt theo. Qua cơn xúc động, mẹ tôi mới cảm ơn mẹ chồng tôi vì đã tạo điều kiện để ông bà được đến thăm con gái. Hóa ra mẹ chồng đã âm thầm mua vé máy bay cho bố mẹ tôi đến thăm tôi. Tới mùng 3 Tết thì ông bà về lại quê hương. Nếu lúc đó con tôi khỏe rồi thì vợ chồng tôi sẽ đi cùng.
Tôi biết ơn mẹ chồng nhiều lắm. Nhìn ông bà ngoại nựng nịu cháu, trái tim tôi như tan chảy ra vì hạnh phúc. Hơn hết, tôi cảm thấy may mắn khi có một người mẹ chồng quá tâm lý. Tết đoàn viên, Tết hạnh phúc nhất của tôi là những giây phút hạnh phúc trọn vẹn này đây.