Vợ chồng tôi đều là những người lao động trí óc, ngoài ra còn có đời sống nội tâm phong phú. Tôi đam mê phim ảnh, ca nhạc trữ tình, giàu tính nhân văn. Chồng tôi thì thích thơ ca, tác phẩm văn học... Có lẽ vì tâm hồn quá đỗi bay bổng nên chúng tôi mới hợp nhau. Tất nhiên ngoại trừ những lúc cần lý trí thì chúng tôi mới "bay" như vậy.

Công việc của tôi là một người sáng tạo nội dung trên website, còn chồng thì làm truyền thông nội bộ cho một tập đoàn khá danh tiếng. Hai chúng tôi sáng đi làm cùng một khung giờ, chiều cũng về cùng một lúc, ngoại trừ mấy dịp phải làm thêm tăng ca.

Lấy nhau tới nay đã được 4 năm, chúng tôi đang có con nhỏ 2 tuổi. Hồi hai vợ chồng mới xây căn nhà này, chúng tôi đã thiết kế hẳn một căn phòng gọi là "phòng nghệ thuật". Nơi đây sẽ trưng bày một tủ sách, một máy chiếu nhỏ để xem phim, thậm chí còn có cả đàn để đánh mỗi lúc rảnh rỗi. Các kỷ vật tình yêu cũng được lưu giữ ở đây.

Đem giấy vụn đi bán phế liệu, chiếc túi đựng bỗng rách toang, một quyển sổ bên trong rơi ra khiến tôi đứng tim - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Như đã nói, chúng tôi thơ mộng, sống phóng khoáng nhưng đều có chừng mực chứ không hề quá đà. Hẳn nghe qua đoạn ở trên các bạn sẽ nghĩ căn hộ của chúng tôi bừa bộn, thậm chí là rất bẩn, hệt như ngôi nhà của những người làm nghệ thuật trên phim ảnh. Nhưng thực tế là không. Vợ chồng tôi sống ngăn nắp, bởi những điều thiêng liêng, quý giá cần được lưu trữ ở nơi sạch sẽ, trang trọng.

Tuần trước, tôi quyết định sẽ cùng chồng dọn dẹp lại căn phòng để sắp tới trang trí thêm kệ trưng bày ảnh. Tôi có kha khá tài liệu tiếng Anh không cần dùng nữa, chủ yếu là giấy tờ bài tập ở các lớp học thêm. Hôm đó tôi có nói với chồng là anh ấy hãy xem lại có giấy tờ gì cần đem đi bán phế liệu không thì tổng hợp lại để tôi bỏ vào một túi bóng. Làm như vậy thì tôi nghĩ sẽ là cách tôn trọng chồng. Anh ấy tự cảm thấy cần vứt đi thứ gì là do anh quyết định, tôi không nên xen vào thế giới riêng của anh.

Một lát sau, chồng mang ra một chồng giấy vụn, tôi nhanh chóng bỏ vào túi bóng đen. Tất cả đống giấy tờ cần đem đi bán phế liệu khá nhiều, sơ suất của tôi là đã không đựng bằng hai túi bóng cho chắc chắn.

Vừa bước chân ra khỏi cửa thang máy, chiếc túi đen bỗng toạc ra rách làm đôi. Ngay lập tức một quyển sổ nhỏ rơi ra ngoài. Trông quyển sổ vẫn còn khá mới, tôi lấy làm lạ nhưng vì đang bối rối nên vội thu hết lại để giấy tờ không bị gió thổi đi.

Đem giấy vụn đi bán phế liệu, chiếc túi đựng bỗng rách toang, một quyển sổ bên trong rơi ra khiến tôi đứng tim - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ra đến hàng phế liệu ở dưới chung cư nhà mình, tôi cố tình giữ lại quyển sổ đó vì tò mò bên trong có gì. Ai dè, khi vừa mở ra, tôi thấy những nét chữ nắn nót của chồng mình. Nếu làm thơ thì không nói vì đó vốn là sở thích của chồng, đằng này anh đã viết rất nhiều lời lẽ thô tục. Tôi xin nói thẳng đó là truyện người lớn!

Trong từng trang giấy, chồng tôi như trút hết những dục vọng của anh lên con chữ. Thậm chí, tôi còn đọc được dòng ghi rằng anh cảm thấy mệt mỏi khi tôi sinh con xong và chẳng còn nhiều ham muốn về tình dục. Anh đã mơ đến những viễn cảnh "nồng cháy" nhất. Ghê gớm hơn là việc chồng tưởng tượng ra câu chuyện chúng tôi cùng hoan lạc với nhiều người khác.

Cầm quyển sổ trên tay mà tôi run hết cả người. Tôi lén giấu nó khi quay trở lại nhà để chồng không phát hiện ra. Buổi tối, tôi ngồi đọc hết những gì anh viết. Không thể tưởng tượng nổi người chồng "mộng mơ" của mình lại chất chứa nhiều tâm tư, suy nghĩ bệnh hoạn đến thế. Tôi chưa dám nói chuyện này với anh vì trong lòng còn nghi ngờ. Liệu rằng đây chỉ là những thứ bộc phát anh tâm sự qua trang giấy, hay quả thực nó đã trở thành sự thật?

Mặt khác, khi chồng vứt đi quyển sổ này, phải chăng anh đã muốn tống khứ những suy nghĩ lệch lạc? Tôi biết, sau khi sinh con, bản thân chưa quá khỏe khoắn nên ngại ngần chuyện gần gũi, nhưng chẳng lẽ anh không thể hiểu cho vợ sao...

Tôi thấy vừa thất vọng vừa tủi thân...