Tôi thật bất hạnh. Bao năm qua, tôi chưa từng làm gì có lỗi với chồng, nhà chồng. Đối với mẹ chồng, tôi một mẹ hai con. Dù đôi lúc phải chịu ấm ức nhưng chưa bao giờ tôi ca thán nửa lời. Còn chồng tôi, anh vẫn luôn nói cả đời này lấy được tôi là phúc phần mà anh có được.

Kết hôn đã 6 năm, tôi lần lượt sinh cho chồng 2 người con trai kháu khỉnh, khôi ngô. Đấy, thà rằng tôi là đứa con dâu ngỗ ngược. Thà rằng tôi là người vợ không biết chăm lo cho gia đình đã đành. Đường này, tôi ăn ở chẳng ai chê được câu gì.

Chồng tôi đi làm ở công ty, hay đưa bạn bè trong phòng về tụ tập. Tôi đi làm bận rộn nhưng vẫn tất tả về cơm, 11 giờ đêm còn lụi cụi rửa bát. Nếu là người khác, chắc hẳn họ sẽ mặt nặng mày nhẹ. Nhưng tôi lúc nào cũng muốn chồng có quan hệ tốt nên vẫn xởi lởi với bạn bè anh.

Đêm hôm đưa mẹ chồng đi cấp cứu, tôi đã ngất lịm khi nhìn thấy chồng và biết được một sự thật khủng khiếp  - Ảnh 1.

Cùng là phận đàn bà với nhau, tôi thương Hoa vì đã phí hoài 7 năm thanh xuân của mình cho một kẻ sở khanh. (Ảnh minh họa)

Trong phòng của chồng tôi có một cô gái tên Hoa. Vài lần chị em rửa bát cùng nhau, tôi được cô ta kể chuyện về cuộc đời mình. Cô ta nói trước khi kết hôn thì phát hiện người yêu 7 năm phụ tình. Thế rồi đám cưới không diễn ra, cô ta cũng không màng đến yêu đương từ ngày ấy. Nói với tôi, Hoa còn khảng khái rằng trên đời này, cô ta ghét nhất là ngoại tình.

Cùng là phận đàn bà với nhau, tôi thương Hoa vì đã phí hoài 7 năm thanh xuân của mình cho một kẻ sở khanh. Thấy cô ta khéo ăn nói, lại biết sống nên tôi đã làm mối cho cô ta hết người này đến người khác. Nhưng Hoa từ chối, người nào cô ta cũng bảo không hợp. Sau đó, cô ta nói với tôi: "Giờ em mất niềm tin vào tình yêu rồi chị ạ. Đàn ông tốt trên đời này hết rồi. Một lần bị phản bội làm em không còn yêu ai được nữa". Tôi nghe cũng thấy xót xa nên thường xuyên nói chuyện rồi thân thiết với cô ta như chị em.

Đợt ấy Hoa hay sang nhà tôi chơi với bọn trẻ. Lần nào cô ta đến bọn trẻ nhà tôi cũng rất vui. Tôi tin tưởng cô ta vậy đấy. Hôm nào tôi đi công tác về, có đồ ăn ngon là lại gọi Hoa sang để ăn cùng.

Hôm ấy, Hoa rủ tôi đi ăn nhà hàng. Cô ta nói cô ta chuẩn bị sang Mỹ để du học. Tôi nghe vậy thì biết vậy, trong lòng còn thầm vui mừng cho người đàn bà ấy. Suốt mấy tháng trời, tôi và Hoa chỉ nhắn tin hỏi thăm nhau vì cứ nghĩ cô ta bận học tận Mỹ.

Đêm hôm đưa mẹ chồng đi cấp cứu, tôi đã ngất lịm khi nhìn thấy chồng và biết được một sự thật khủng khiếp  - Ảnh 2.

Tôi thất vọng quá. Sau ngày hôm nay, tôi không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào đây. (Ảnh minh họa)

Vậy mà ngày hôm nay tôi mới biết, thì ra cô ta vẫn luôn ở đây. Cô ta chỉ muốn trốn tránh tôi để che giấu một sự thật khủng khiếp. Chiều nay, chồng tôi nói phải đi công tác đột xuất. Rồi anh lấy vài bộ quần áo và rời khỏi nhà.

Chồng tôi đi chưa được bao lâu thì mẹ chồng tôi la đau bụng. Bà đau quằn quại khiến tôi lo lắng và vội vã đưa bà vào viện để cấp cứu. Khi chiếc băng ca vừa được đưa ra cho mẹ chồng tôi thì một chiếc xe cấp cứu khác cũng tới. Tôi không để ý nhưng vẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Cố lên em. Em phải cố vì con của chúng ta".

Tôi ngoảnh mặt lại nhìn thì bàng hoàng nhận ra chồng mình. Trên băng ca kia chẳng phải ai khác mà chính là Hoa. Phía dưới cô ta, máu chảy đầm đìa. Quá sốc, tôi ngất ngay tại cổng bệnh viện.

Tôi không nhớ ai đã đưa mình vào phòng bệnh. Khi tôi tỉnh dậy, chồng tôi vẫn không có mặt. Mẹ đẻ tôi nói chồng tôi vẫn không gọi về. Anh còn mải mê lo cho nhân tình đẻ, đâu có hơi sức để quan tâm vợ con ở nhà chứ. Tôi thất vọng quá. Tôi không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào đây.