Thời trẻ, bố chồng tôi là người chịu thương chịu khó, lo làm lo ăn và thương yêu vợ con. Nhưng khi hai người con yên bề gia thất, có công việc ổn định, kinh tế dư dả thì ông bắt đầu sinh hư. Ông thường xuyên nhậu nhẹt, lấy trộm tiền của vợ đi đánh bài. Vì thế, khi tưởng được bình yên, sung sướng rồi thì bố mẹ chồng tôi lại sống trong dằn vặt, mệt mỏi và khổ sở vì nợ nần.

Đến khi mẹ chồng tôi lên cơn đột quỵ, mất đi, bố chồng vẫn không hề thay đổi. Ông còn sinh tật nhiếc mắng con dâu. Tôi sống trong những chuỗi ngày đau khổ vì bị bố chồng mắng bằng những từ ngữ chợ búa nhất. Sau cùng, chịu không nổi nữa, tôi yêu cầu chồng ra ngoài thuê trọ sống, không ở chung với bố chồng nữa.

Chúng tôi đi rồi, bàn thờ mẹ còn đỏ lửa thì bố chồng tôi đã dẫn người đàn bà khác về chung sống như vợ chồng. Nhiều lần về thắp hương cho mẹ, nhìn bố và người đàn bà ấy ôm ấp nhau mà tôi vừa giận ông vừa thương mẹ. Chồng tôi biết chuyện, anh đòi về quậy tung rồi muốn ra sao thì ra nhưng tôi ngăn lại. Tôi nghĩ với tính cách của bố chồng mình thì chỉ một thời gian nữa thôi, người đàn bà kia cũng bỏ ông mà đi. Quả đúng như vậy, chỉ hơn một năm, bà ấy bỏ đi. Bố chồng tôi lại ôm đồ đạc, bỏ nhà lang thang để đi kiếm tình yêu mới.

Đêm hôm khuya khoắt, vợ chồng tôi hốt hoảng khi thấy bố chồng ôm đồ đứng trước cửa nhà trong bộ dạng rũ rượi và hai mắt đỏ hoe - Ảnh 1.

Những gì ông làm với chúng tôi, tôi không sao quên được. (Ảnh minh họa)

Thương mẹ chồng hiu quạnh, vợ chồng tôi lại chuyển về nhà ở để lo nhang khói, đèn nước. Thỉnh thoảng bố chồng gọi điện, chẳng để làm gì, chẳng hỏi han con cháu khỏe không, mà toàn đòi tiền. Ông nói căn nhà này ông cho hẳn vợ chồng tôi nhưng chúng tôi phải chuyển cho ông 200 triệu để ông cất nhà ở nơi khác, sống cùng tình nhân. Chồng tôi một mực không chuyển thì bị ông về quậy, la hét, mắng chửi. Cực chẳng đã, tôi phải rút tiền tiết kiệm đưa cho ông cho yên chuyện. Tôi cứ nghĩ thế là ổn, giờ ông chẳng còn lý do gì mà quấy rối cuộc sống của chúng tôi nữa.

Không ngờ mới đây, giữa đêm khuya khoắt, vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa. Mở cửa, cả tôi lẫn chồng đều giật mình khi thấy bố chồng ôm đồ đứng trước cửa, khuôn mặt hốc hác và hai mắt đỏ hoe. Đưa ông vào trong nhà, nhìn bộ dạng cúm rúm ăn cháo của ông mà tôi cũng thấy xót xa. Ông run run kể bị người đàn bà kia lừa hết tiền rồi bà ta cùng chồng đuổi ông ra khỏi nhà. Giờ ông chẳng còn tiền, cũng không còn thứ gì có giá trị nữa nên mong chúng tôi cho ông ở nhà, ông sẽ chăm cháu cho chúng tôi đi làm.

Tôi nghe bố chồng nói mà phân vân quá. Những gì ông làm với chúng tôi, tôi không sao quên được. Nhưng giờ ông thất thế, tôi cũng không thể đuổi ông đi. Tôi nên làm gì cho đúng nhất bây giờ?

([email protected])