Suốt 2 tháng ở nhà nghỉ dịch, tôi sụt mất mấy cân vì mất ngủ và ăn uống không điều độ. Lịch sinh hoạt đảo lộn cả lên, tôi còn chẳng nhớ hôm nay là thứ mấy, chỉ nhớ mỗi thứ 2 vì phải nộp báo cáo tuần cho sếp. Trước đây tôi có đi tập yoga và chế độ dinh dưỡng phù hợp, nhưng ở nhà lâu quá đâm lười.
Nhưng nghĩ lại thì tôi thấy mình vẫn còn may mắn chán vì khu nhà trọ tôi ở không có ca nhiễm nào, vẫn có thể mua thực phẩm đầy đủ mỗi ngày và tiền thuê cũng được anh chị chủ giảm cho một ít. Bố mẹ ở quê lo lắng lắm, muốn gửi đồ ăn lên Hà Nội cho tôi nhưng giờ đi lại cũng khó khăn nên tôi bảo bố mẹ cứ yên tâm, con vẫn an toàn không sao hết.
Tôi thuê phòng ở chung với chủ, nhưng vợ chồng nhà chủ ở tách riêng trên tầng 8, có lối đi riêng không cùng thang với hội đi thuê chúng tôi. Anh chị chủ khá tốt bụng, tuy ít gặp mặt nhưng họ vẫn hay nhắn tin hỏi thăm tình hình chúng tôi trong group nhà chung. Tuần nào anh chị cũng hỗ trợ mỗi phòng ít gạo và trứng, thịt để ăn trong mùa dịch, nên tôi và các anh chị em hàng xóm đều cảm động lắm.
Chị chủ làm ở phường nên đợt này hay đi vắng, nghe nói công tác chống dịch cũng vất vả. Có mỗi anh chủ ở nhà trông coi nhưng tôi cũng không tiếp xúc, thi thoảng ngó xuống cửa thấy anh ra ngoài đi chợ hoặc xuống sân tưới cây. Anh chủ chắc khoảng 34-35 tuổi, vẫn trẻ khỏe và nói năng cũng dễ mến nên tôi khá quý anh, luôn chào hỏi vui vẻ khi gặp mặt.
Gần đây trên mạng nhiều drama quá nên tôi bắt đầu thức khuya, cứ làm việc xong là cắm đầu vào đọc tin tức. Đêm qua hóng hớt xong thì trời mưa, khó ngủ quá nên tôi xuống dưới sân nhà trọ định đi dạo một chút. Mưa lách tách rơi xuống dãy chậu hoa, tôi ngồi vẩn vơ nhớ đến người yêu cũ. Vừa hôm trước anh ta nhắn tin hỏi thăm tình hình của tôi, chắc ở nhà nghỉ dịch chán quá nên mới bày trò.
Ngồi chụp ảnh mưa đêm chán chê, định quay lên nhà đăng mấy cái story tâm trạng so deep một tí, ngang qua tầng 3 thấy phòng cô bạn tôi quen vẫn sáng đèn. Cô ấy là đồng hương kém tôi 1 tuổi, đợt học xong đi làm không biết tìm nhà ở đâu nên tôi rủ sang đây. Chúng tôi cũng hay nói chuyện thân thiết như chị em nên vô tư lắm. Tôi đẩy cửa vào hỏi sao Thư ngủ muộn thế, bỗng nhiên đập vào mắt là cảnh tượng khiến tôi toát mồ hôi: anh chủ nhà ngồi chình ình trong phòng, còn cô em Thư thì đang ngồi trên đùi anh ấy và ôm cổ thắm thiết như phim!
3 cặp mắt nhìn nhau trân trối, anh chủ nhà hoảng hốt đẩy Thư ngã xuống đất, còn tôi sợ quá chạy biến lên tầng! Vội chốt cửa lại rồi nhảy lên giường trùm chăn, định thần lại tôi mới giải thích được cảnh tượng mình vừa chứng kiến. Hóa ra Thư lén lút cặp kè với anh chủ nhà, hôm nào chị chủ đi trực đêm là anh ta sẽ chui xuống dưới để hú hí với tình nhân. Dạo này chị chủ đi vắng suốt, đúng là tạo cơ hội cho gà vọc niêu tôm!
Tự dưng tôi thấy buồn cho cô em đồng hương quá, chẳng biết Thư nghĩ gì mà lại làm "tiểu tam", còn dám ngang nhiên cặp kè ngay trong nhà này, nó không sợ chị chủ phát hiện ra hay sao? Nếu người đẩy cửa vào phòng hôm nay không phải tôi mà là chị chủ, thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Chị chủ dù tốt bụng nhưng cũng chẳng hiền lành lắm, ai biết chị có đánh ghen một trận tơi bời hay không?
Cơ mà im lặng che giấu chuyện này cũng không ổn, rõ ràng cả anh chủ lẫn cô em bạn tôi đều sai. Đi ra đi vào nhìn thấy mặt nhau cũng ngại, tự dưng tôi lại mất ngủ làm gì để rồi phát hiện ra chuyện tày trời vậy cơ chứ! Giờ tôi phải giải quyết sao đây? Không lẽ mai đành xách đồ chuyển đi chỗ khác cho đỡ khó xử, mà đang dịch thì ai cho tôi đi đâu cơ chứ! Trong đầu tôi toàn hiện lên cảnh con bé Thư ôm anh chủ, đáng sợ quá đi mất!